ài hòa ,nhẹ nhàng mang lại cảm giác rất dễ chịu
-Cô………..cô là người yêu của Tử Long - Lạc Dương lắp bắp
Phải ! Đó chính là Elina.Cô ngạc nhiên khi thấy người vừa cứu mình nói thế.Cô không hề biết Lạc Dương.Cô tròn mắt nhìn anh hỏi
-Anh là ai? Tại sao anh biết tôi
Lạc dương đỡ Elina đứng dậy,xem xét xem cô có bị thương ở đâu không.Đến khi yên tâm không có chuyện gì cả anh mới trả lời chậm rãi
-Thực ra tôi chỉ biết mặt cô qua ảnh chụp thôi còn ngoài ra thì khôngbiết gì cả.Ngay cả tên cô là gì tôi cũng không biết.Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau cơ đấy.Cô muốn biết về tôi không?
-Tất nhiên là có
-Hừm,biết rồi thì cô sẽ thấy trái đất này thật đúng là hình cầu.Chúngta lại gặp nhau,những người cũng khổ
Lạc dương cười nhạt rồi kéo tay Elina thẳng tiến đến Bar Paradise
-Muốn biết thì đi theo tôi
Elina không biết Lạc Dương định dẫn mình đi đâu nhưng cô cũng được đi theo vì cô rất tò mò vì người con trai kia.Nhìn vẻ đẹp trai nho nhã cùng cách cư xử rất lịch thiệp của anh cô nghĩ rằng anh rất đáng tin
Cô đã rất bất ngờ khi anh kéo cô đi về phía Bar Paradise.Cô vội buông tay anh ra
-Tôi không vào đâu!!!!!!!!!!
Rồi cô định đi về nhưng Lạc Dương đã giật tay cô lại,nói mạnh
-Định đi đâu đấy? Sợ à? Đây không phải nhà tù đâu!!!!!!!!!!!
-“……………”
-Đi vào với tôi –Lạc Dương hạ giọng nói nhỏ
Elina gật đầu.Cô bị lời nói của anh thuyết phục hoàn toàn.Cô lẳng lặng theo sau anh.Đến trước cổng một người đàn ông cao to đang đứng ở đó.Thấy Lạc Dương anh ta mỉm cười rồi cúi chào
-Đã lâu không gặp? Thiếu gia bận việc à? Còn cô đây là…………
Anh ta chào Lạc Dương rồi quay sang nhìn Elina
-Đừng gọi tôi thế! Đây là bạn tôi
Người đàn ông ấy khẽ gật đầu rồi để họ vào.Bước vào trong Elina bị choáng bởi tiếng nhạc quá lớn cộng với những chùm sáng chiếu đủ màu chói lọi.Cô thấy hơi chóng mặt,cố bám lấy vạt áo của Lạc Dương để khỏi ngã
Nhận thấy biểu hiện của cô Lạc Dương biết ý bảo DJ chơi nhạc đồngquê nhẹ nhàng rồi dẫn cô vào một chỗ khá yên tĩnh.Khi cô đã cảm thấykhá hơn cô vội hỏi Lạc Dương
-Cho tôi biết anh là ai đi
-Biết rồi thì đừng ngất nhé ! Sẽ rất ngạc nhiên đấy! Tôi là chồng chưa cưới của Mai mai nhưng vì sự biến mất và trở về đột ngột của TửLong nên đám cưới bị hủy bỏ -anh nói ánh mắt buồn vời vợi. Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần và lạc hẳn đi trong tiếng nhạc
Anh cầm chén rượu trước mặt uống cạn.Elina choáng váng khi nghecâu nói đấy.Thật không ngờ cô lại gặp người sắp thành chồng của Mai mai.Anh ấy cũng bị bỏ rơi như cô thế nên Lạc dương mới nói cô và anh ấy là người cùng khổ
Phải! Số phận hai người thật quá trớ trêu.Nhìn nét mặt đau khổ của anh cô chợt hận Mai mai và Tử Long vô cùng! Tại sao Mai mai có thể đối xử với Lạc Dương như thế chứ?
-Cô tên gì? –Lạc Dương thôi uống rượu quay sang Elina hỏi
-Tôi là Elina.Anh tên gì?
-Tôi là Lạc Dương.Hừm.Chắc Tử Long cũng vừa mới chia tay cô nhỉ?
Elina cúi đầu không đáp.Một giọt nước lăn dài trên má cô.Cô cố cắn chặt môi kìm nén không khóc nữa.Lạc Dương bối rối khi nhìn thấy cô khóc.Anh đưa cánh tay vụngvề lau nước mắt cho cô nói khẽ
-Xin lỗi tôi……….tôi……..không cố ý hỏi…….K e n h t r u y e n . p r o..
Elina chỉ khẽ lắc đầu,không khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm.Lạc Dương không dám nhìn cô bởi nhìn cô anh sẽ càng buồn hơn.Anh cầm tiếp chén rượu và uống tiếp
-Cô nói tiếng việt giỏi quá nhỉ? Mà hình như cô là con lai đúng không? Nhìn cô có nét giống người Châu Á đấy
-Ừm………..tôi đã gặp Tử Long từbốn năm trước.Ở bên cạnh anh ấy suốt bốn năm không nói được tiếngviệt mới lạ ấy chứ? Anh đoán đúng rồi.Tôi là con lai.Mẹ tôi là người HànQuốc.Bố tôi là người Mĩ –kể đến đây giọng cô trầm hẳn xuống.Lạc Dương càng tò mò hơn anh lại hỏi
-Tôi biết là có lẽ không nên.Nhưng liệu…….liệu tôi có thể được biết về gia đình cô không?
-Nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể………….Thực ra tôi cũng chả hiểu vì sao bố mẹ tôi lại quen nhau nữa.Bởi ngay sau khi sinh tôi thì mẹ tôi mất.Sau này tôi có hỏi nhưng bốkhông lần nào trả lời.Biết bố buồn nên tôi cũng không hỏi nữa.Thế nên tất cả những gì tôi biết về mẹ là tên mẹ tôi : Kim Soo Young, một người Hàn Quốc và hình ảnh của bà qua tấm ảnh bà chụp với bố tôi.Bố tôi là công nhân tại một công ti nhỏ. Đến năm tôi 13 tuổi bố tôi bị mất một cánh tay do tai nạn nghề nghiệp.Từ lúc ấy không ai nhận bố tôi vào làm nữa.Ông trở về nhà làm nông nghiệp.Vì không có đủ tiền tôi phải nghỉ học đ