“Em nghe các bác sĩ nói bà bị kích động mạnh nên thần kinh bị tổn thương, là một triệu chứng sốc tâm lí ạ, bà Phụng có kể với em chuyện của phu nhân nên hôm nay em đánh liều gọi về báo cho anh biết.”
_Tôi muốn đến gặp bà.
“Bây giờ không được đâu ạ, chủ tịch có tai mắt ở đây nhiều lắm, anh đừng lo, em sẽ gọi cho anh biết tình hình của phu nhân thường xuyên, vậy nhé, khi khác em gọi lại”- cô nói nhanh rồi cúp máy như sợ ai đó nghe thấy.
Khắc Minh có đôi chút hụt hẫng, nhưng cậu phải cảm ơn cô bé ấy nhiều lắm. Dù chỉ mới nói vài câu nhưng cậu thấy rất tin tưởng Hà Vân.
Bà Phụng là người hầu của mẹ cậu từ ngày cậu còn bé, lúc mẹ cậu được đưa đi thì bà cũng không còn ở biệt thự họ Lý, bà rất quí phu nhân nhưng lệnh chủ tịch mà bà dám cãi thì sẽ khó sống, thế nên ngần ấy năm bà cũng chẳng hề hé nửa lời với cậu cũng như chẳng liên lạc với người thân ở Việt Nam, để cậu kiếm tìm trong mù mịt.
May thay nhờ cô bé Hà Vân này mà cậu biết mẹ cậu giờ vẫn ổn, cuối cùng người độc ác nhất vẫn là Lý Phong. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt hằn lên những tia căm thù đỏ ngầu.
Mối lo ngại của cậu thời gian qua là mẹ, nhưng hiện tại cậu biết mẹ ở đâu, tạm thời cứ để mẹ ở đó, có cô bé ấy cậu sẽ biết được tình hình của mẹ, Lý Phong chắc cũng không ngờ tới sự việc ngày hôm nay, cậu sẽ sớm đón mẹ về, nhưng trước hết phải để kẻ “gieo gió” phải “gặt bão” đã.
Bảo Kỳ thấy nhớ em gái, thế nên cậu vào phòng nó rồi chỉnh lại một vài thứ, cảm giác trống trải lại ùa về, bước ra lan can cậu cũng ngắm nhìn cảnh vật như cách nó hay làm.
“Kỳ Lâm và Nguyên Khang đều yêu Yun, nhưng nếu như vậy Zan sẽ thế nào”
Cậu nhìn mông lung nào ngoài vòm trời rộng, tâm trí khắc khoải bóng hình một người con gái.
Có quá nhiều nỗi lo, bây giờ chưa là lúc nhưng rồi mai này sẽ…
Ai sẽ đau khổ, hay là tất cả…
Cậu không biết và cũng không muốn biết.
Cô em gái bé bỏng của cậu đã tổn thương nhiều rồi, cậu mong muốn em mình phải thật hạnh phúc trong cuộc sống mới, nhưng có vẻ khó quá chăng?!
Cậu cứ nhìn về phía xa như thế, nghĩ ngợi rất nhiều, vì trong tất cả hiện giờ cậu còn là người sáng suốt nhất, hay vì hình hài đó quá đặc biệt khiến cậu hay nhớ về.
Con đường không bao giờ bằng phẳng, và cuộc sống cũng chẳng bao giờ hồng, những con người trẻ, điều gì chờ đợi họ ngày mai…
Chap 47
Một góc khuất hoa viên trường RoYal, hôm nay chỉ mỗi Angel Nguyên Khang đi học, để giết thời gain trong khi chả có ai để tán chuyện cậu ra đây ngồi ngắm mây trời và suy nghĩ một chút.
Gió lay hàng cây, chim chóc trên cao hót líu lo một bản nhạc trong trẻo nào đó, điều kiện thuận lợi để cậu có cho mình một khoảng lặng, lắng nghe những điều chân thật nhất tận sâu con tim.
Cậu yêu Yun, hoàn toàn đúng, cậu yêu Yun rất rất nhiều, Yun là tình yêu đầu của cậu nên tình cảm đó càng sâu đậm hơn, như những nếp gấp trên một tờ giấy dù có vuốt thế nào cũng chẳng bao giờ thẳng thớm lại được, cậu cũng thế, dù cho Yun có từ chối cậu, hay sẽ yêu một người khác đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ ở bên Yun, yêu Yun và thể hiện tình cảm một cách thầm lặng như thế…
Vì cậu yêu Yun vô điều kiện, chẳng cần đáp trả hay bất kì điều gì, có thể người khác sẽ nói cậu ngốc, nhưng cậu chấp nhận ngốc để được yêu Yun, một tình yêu trường tồn với thời gian….
Khi nghĩ về Yun, khoé môi cậu luôn vẽ lên một nụ cười, tim cậu luôn đập nhanh hơn bình thường một chút, nhưng mà việc này diễn ra thường xuyên, vì cậu nhớ Yun 7/ 24 giờ mỗi ngày, và có thể nhiều hơn như thế !
Giây phút bình yên của cậu bị dập tắt khi bóng dáng diễm kiều của Hạ Băng đổ xuống bên cạnh chỗ cậu đang ngồi, nụ cười trên mặt cậu phút chốc tắt ngúm, ánh mắt không nhìn sang bên cạnh mà nhìn về phía những hàng cây.
_Anh không thể nhìn em một chút sao, xem em ra không khí như thế chỉ mỗi anh thôi, và vì thế mà em yêu anh!- Hạ Băng giở giọng trách móc, nhưng rồi lại mơ màng trong tình yêu dẹp đẽ của mình.
_Trong tôi là sự tồn tại của một người khác, cô hãy từ bỏ đi.
_Là con Bảo Ngọc đấy chứ gì hả anh, hưiz, xem ra nó cũng chẳng vừa gì, nam sinh trường này cũng đổ vì cái vẻ thiên thần của nó nhiều lắm, lại còn là tiểu thư cao quý, đáng để làm tình địch của em đấy chứ.- nhỏ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn xoáy vào không gian.