XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
n con người ta lúc nào không hay.
Cuộc đời này thực buồn cười, cứ người này đuổi, người kia bắt...Không bắt được thì tự tìm cho mình một con mồi để tức giận. Tức giận xong rồi lại tự dằn vặt chính mình.
Họ không biết rằng đó chỉ là một sự dằn vặt giả dối mà thôi!
Chuyện gì xảy ra sau đó chắc cũng không cần phải kể ra nữa. Điều chúng ta quan tâm lúc này chính là Hữu Quân định giải quyết thế nào khi mọi chuyện vỡ lở.
Hữu Quân cúi mặt xuống nói:
- Tôi có lỗi với Linh!
Ngay sau khi nói ra câu đó, Hữu Quân lãnh trọn một cú đấm của Thiên Hoàng. Dường như Thiên Hoàng đã dồn toàn bộ sức bình sinh vào cú đấm đó. Sau khi cánh tay anh vung lên, hướng về phía của Hữu Quân, chỉ thấy Hữu Quân ngã bật người ra sau, khóe môi đã bắt đầu rỉ máu.
Thiên Hoàng tức giận, hai mắt vằn vện tia máu đỏ. Anh lao tới nắm lấy cổ áo của Hữu Quân, gằn giọng nói:
- Cậu không có đủ tư cách để nói câu đó.
Hữu Quân vẫn không để ý gì đến nỗi đau về thể xác, ánh mắt anh như trở lên mơ hồ. Sau đó anh nhếch môi cười giễu chính mình rồi đáp:
- Tôi biết!
Thiên Hoàng không nhịn được liền vung tay lên toan giáng xuống khuôn mặt của Hữu Quân một lần nữa. Hữu Quân cũng khẽ nhắm hờ đôi mắt để hứng chịu...Nhưng đúng vào lúc ấy thì tiếng nói của Linh chợt vang lên:
- Anh Hoàng, đừng đánh nữa.
Thiên Hoàng trước giờ làm việc luôn rõ ràng. Việc gì đã làm là phải làm cho xong, sẽ không vì tác động từ ai mà bỏ dở. Kể cả khi Linh đã lên tiếng ngăn cản. Thiên Hoàng vẫn giáng cú đấm đó xuống khuôn mặt của Quân. Vừa đánh anh vừa nói:
- Cậu biết mà vẫn làm vậy? Cậu có não không hả? Lý trí cậu vứt cho chó gặm rồi à?
Phải tới khi Linh chen vào giữa hai người thì Thiên Hoàng mới dừng lại. Anh không để ý các đốt xương tay của mình cũng đã tím bầm lên tự khi nào. Nhưng anh đâu còn tâm trí để ý nữa chứ? Sự tức giận trong anh dang bùng nổ, bùng nổ như một quả bom không cách nào ngăn cản. Những người ở trong phạm vi của nó chỉ có thể âm thầm mà chịu được.
Anh là ai chứ? Là Thiên Hoàng. Anh có tự tôn của anh, một Hữu Quân thấp cổ bé họng mà dám lừa anh sao?
Quyên Vỹ, cô ta vì cái gì mà dám tới gặp mẹ anh để thông báo cái thai đó? Đáng lẽ ra người bị bắt vạ phải là Hữu Quân chứ không phải là anh.
Cảm giác như mình là một con rối trong tay bọn họ, bị họ mang ra chơi đùa, lừa phỉnh. Thiên Hoàng liền nhổ một bãi nước bọt, sau đó anh nói với giọng đầy miệt thị:
- ********! Đó là đứa con của cậu. Sao cậu lại có thể chó má đến mức đó hả?
Linh nghe vậy mà cũng thấy đau lòng. Cô không hiểu tại sao Hữu Quân lại có thể hành xử như vậy. Tại sao anh lại đang tâm vứt bỏ đứa con của mình, vứt bỏ người đã mang thai đứa con của anh cơ chứ? Nếu câu trả lời rằng: “Là do cô” thì cô chỉ còn biết đau lòng và dằn vặt mà thôi.
Chỉ vì cô mà Quyên Vỹ phải phá bỏ cái thai đó.
Chỉ vì cô mà Quyên Vỹ không có được trái tim của Hữu Quân.
Tất cả mọi thứ...đều bắt đầu từ cô.
- Thiên Hoàng, tôi không hề biết Quyên Vỹ có thai!
Hữu Quân khó nhọc nói. Mỗi khi phát âm, vết thương nơi khóe miệng lại nhắc nhở khiến anh nói không hề dễ dàng gì.
Thiên Hoàng quay người lại, tâm trạng cũng bình ổn được đôi chút. Anh nhìn Hữu Quân nói:
- Cậu không biết? Qua đêm đó cậu thực sự không biết ư?
- Đúng, tôi không biết! – Hữu Quân cũng không sợ hãi, nhìn đáp lại ánh mắt của Thiên Hoàng.
Linh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm. Sợ rằng mẹ cô nghe thấy tiếng cãi vã lại chạy ra xem nên đành đứng ra hòa giải:
- Thôi nào. Chuyện này để sau hãy nói được không? Hai người vào ăn cơm đi đã, mẹ đợi rất lâu rồi đó.
Thiên Hoàng nhếch môi cười:
- Nếu em ngồi ăn được với đống rác thì em cứ ăn. Anh không có đủ sức kiên nhẫn để làm việc đó.
Nói rồi Thiên Hoàng quay người bước đi. Anh ấn tay vào điều khiển xe, chiếc BMW X6 từ đằng xa khẽ nháy lên một cái như chào đón chủ nhân, sau đó đưa anh ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn này.
.
.
.
Trong một không gian vắng lặng, sự tĩnh mịch như bao trùm lên tất cả, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích đằng xa. Tiếng quạt trần vù vù ngay trên đầu...Nhưng những âm thanh ấy chỉ càng khiến không gian thêm yên lặng mà thôi.
Kim Ngân ngồi đối diện với Hoàng Mai, trong ánh mắt có rất nhiều nỗi ưu tư, như nỗi khổ mười năm qua chưa bao giờ được giải tỏa.