- Thì tất nhiên ông bố nào cũng muốn con gái mình hạnh phúc.
Đúng, nhưng hạnh phúc trong mắt bố khác nó nhiều lắm.
- Bố ưng con rể như thế à?
- Ta ưng nó từ lâu, chỉ có con là bướng bỉnh thôi.
- Vậy con đồng ý.
- Hả?
Bố đứng hình luôn, dường như không tin vào những gì vừa lọt vào tai.
- Tại sao…
- Con hết tuổi bướng bỉnh rồi, thế thôi.
- … Con chỉ gật đầu đơn giản thế thôi à?
- Tất nhiên là có điều kiện. Chắc bố cũng biết Nguyên có một em gái bị bệnh tim. Con muốn bố cho con bé sang Mỹ chữa bệnh và để Nguyên sang quản lý chi nhánh bên đó. Lễ đính hôn phải tổ chức sau khi Nguyên đi.
- … Con thật giống ta. Làm điều mình muốn bằng mọi cách.
- Chẳng phải cái giá quá rẻ để bố có được Andrew sao? Bố thừa biết trong tay anh ta không chỉ có Crown mà? Hơn nữa, anh ta đáng dùng hơn Nguyên.
- Ta không nghĩ mình phải chấp nhận điều kiện. Nếu con từ chối, ta chẳng ngại gì kết liễu thằng ranh mà con coi trọng hơn sinh mạng ấy đâu.
- Con là con gái bố, chắc bố cũng thừa biết con chẳng ngại ngần gì đi theo người mình yêu, dù là xuống địa ngục. Đúng không?
Bố trừng mắt nhìn nó, giận dữ có, đau khổ có. Nó biết, nó cũng không thể tha thứ điều mình vừa nói. Dọa kết thúc cuộc đời mình trước mặt đấng sinh thành, điều làm mất nhân cách nhất, nó cũng đã làm rồi. Chỉ biết xin lỗi bố, bố chỉ đau lòng thôi, còn Nguyên có thể mất cả cuộc đời.
- Thôi được – Bố thở dài – Lúc nào con cũng là nhất.
Nó nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Nó muốn dùng cuộc đời mình ép bố buông tha Nguyên hơn nhưng Nguyên sẽ chẳng chấp nhận điều đó đâu, nên nó chỉ làm được có thế. Nguyên không ở bên nó nữa, và thời gian qua đi, anh sẽ tự rời xa nó thôi.
- Anh không đồng ý.
- Tôi không nghĩ anh có quyền quyết định ở đây.
- Anh sẽ nói chuyện với chủ tịch.
- Vậy còn Linh? Bố tôi sẽ chữa khỏi cho con bé nếu anh đồng ý.
Nguyên bắt đầu lung lay, con bé tiếp tục:
- Bệnh ngày một nặng hơn rồi. Anh muốn con bé đau đớn rồi chết đi sao?
- Nhưng…
- Trước khi làm một tên ngốc trong tình yêu, hãy hoàn thành bổn phận với gia đình mình đi đã.
Nguyên im lặng, suốt buổi khai trương triển lãm và cả khi đã lên xe về anh cũng im lặng. Trên đường về có qua phố nhà Nguyên, nó liếc Nguyên nhưng không hề thấy anh phản ứng gì với con đường quen thuộc này.
- Bao lâu rồi anh không về nhà?
- … Anh không nhớ nữa.
- Mẹ anh vẫn để anh trả viện phí và tới thăm Linh là bà vẫn luôn coi anh là con trai. Chỉ có anh tự đẩy mình ra thôi.
- …
- Thứ khó dứt nhất vẫn là tình cảm gia đình. Còn tình yêu bị chia cắt, dù say đắm mấy, dù mãnh liệt mấy, ta vẫn sẽ ổn khi thời gian trôi qua.
- Vậy… em có muốn trở thành gia đình của anh không?
- …
- Muốn trở thành gia đình của anh không?
- …
- Muốn trở thành gia đình của anh không?
- Đừng bắt chước tôi.
- Muốn trở thành gia đình của anh không?
- … Nếu là tôi trước đây, chắc sẽ gật đầu lia lịa, nhưng…
- Vậy là được rồi.
Nguyên ngắt lời nó rồi quay xe thật nhanh, phóng đi đường khác.
- Anh làm gì vậy? – Nó hốt hoảng.
- Anh muốn ra biển chơi.
Con bé nhìn trân trân Nguyên rồi ngả phịch lưng xuống ghế. Thỉnh thoảng, Nguyên lại rồ rồ như nó. Cũng tốt, có lẽ sẽ là kỉ niệm cuối cùng trước khi Nguyên đi.
Tiếng sóng vỗ rì rào, những giọt mặn chát bắn tung tóe lên mô đá, bầu trời nhiều mây nhưng biển vẫn mãnh liệt và đẹp mê hồn. Nó từng mơ được nắm tay Nguyên, cười đùa chạy dọc bãi biển, nhưng giờ, hai bàn tay không đan vào nhau, suy nghĩ nặng trĩu bờ vai, và hai ánh mắt không thể bối rối. Cả hai đều ngầm hiểu đây là sự chia tay chăng?
Nguyên dẫn Lucky lên một ngọn hải đăng trắng muốt. Anh phải khó khăn lắm mới mượn được chìa khóa vào trong, thật chẳng lãng mạn chút nào, nhưng nó yêu sự chuẩn bị luôn thiếu sót của anh. Rồi cả hai trèo lên trên đỉnh ngọn hải đăng ngồi hướng ra biển. Cả hai luôn chơi trò im lặng thật ồn ào, còn hôm nay, chỉ là một sự im lặng thật im lặng. Gió biển thổi vào khóe mi vị mặn chát:
- Này! An ủi em đi. Lâu hơn những lần…
Nguyên ghé sát vào nó, rất nhanh và không để nó nói hết câu. Anh