XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
i. Các ngón tay cô lạnh khi chạm vào da thịt của Hoàng Mai khiến cô ấy khẽ run lên. Sau đó Kim Ngân nói:
- Tại sao cậu phải giả điên?
Hoàng Mai thở dài, cô quay mặt không nhìn Kim Ngân đáp:
- Bởi vì tôi muốn cậu phải chịu nỗi đau khổ như tôi!
Kim Ngân không hề tức giận trước lời nói đó. Đôi môi hồng của cô hơi giãn ra như muốn cười, nhưng vẫn không thể thành được một nụ cười trọn vẹn. Cuối cùng, Kim Ngân đành mang hết tâm tư của mình ra nói:
- Mười năm trước, bố mình thua đề nên đã vay tiền của Minh Duy. Cậu cũng biết Minh Duy thích cậu, còn Hương Liên thích Vĩnh Khanh...Hai người họ đã lấy bố để ép mình...
Còn chưa nói hết thì Hoàng Mai đã cắt ngang cô bằng một câu nói mang đầy vẻ giễu cợt:
- Và cậu đã vì bố mà chấp nhận phản bội tớ? Cậu chấp nhận giết một sinh mạng còn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời? Cậu chấp nhận nhìn Vĩnh Khanh đau khổ ra đi?
Từng câu nói của Hoàng Mai như những nhát dao đâm vào lòng của Kim Ngân. Những nhát dao ấy bao nhiêu năm qua Kim Ngân cũng đã tự đâm vào lòng mình rất nhiều lần. Đau khổ ư? Không, đau khổ bây giờ có là gì với cô nữa! Cô đã mất đi cảm giác rồi, mất cảm giác tới nỗi bản thân có muốn tìm lại cũng rất khó.
Không phải cô chấp nhận làm việc đó. Mà là do bất đắc dĩ, hoàn cảnh xô đẩy, và cô không có lựa chọn thứ hai. Nhưng ai hiểu cho cái bất đắc dĩ ấy của cô? Có nhiều người sẽ nghĩ rằng việc bố cô làm thì để bố cô tự gánh lấy. Ông làm khổ cô còn chưa đủ hay sao mà cô phải tự làm khổ mình như vậy? Nhưng họ có hiểu chữ “hiếu” nặng nề thế nào không? Bố dù có điên thì cũng là bố của mình, dù có xấu xa cỡ nào thì cũng là bố của cô...Huống hồ ông chưa một lần đánh mắng cô. Nếu không phải vì thua đề thì ông cũng chẳng lâm vào bước đường đó.
Chuyện của mình tự gây lên thì mình phải chịu. Không chịu được thì đành đổ lên người khác mà thôi. Điều đáng nói ở đây là bố cô cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy cô như vậy cả. Thế nên lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt ông, để ông được yên lòng.
Các bạn có hiểu cảm giác dằn vặt khổ sở như thế nào không? Cô không hề muốn ông giống cô. Không hề muốn ông lại vì những lỗi lầm năm xưa mà tự trách bản thân. Bố cô đã già rồi, cô không muốn ông phải chịu khổ nữa.
Kim Ngân đứng dậy, cô bước tới gần cửa sổ. Ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng lạnh treo lơ lửng trên cao, trong lòng có một cảm giác đau thương tràn dâng. Cố nén nó lại, Kim Ngân nói:
- Rốt cuộc thì cậu vẫn không hiểu mình, Mai ạ!
- Hiểu cậu thì ai hiểu cho tôi đây?
Hoàng Mai cười lạnh. Đúng vậy, ai sẽ hiểu nỗi khổ cho cô? Cô cũng là con người, cũng là một người có tình mẫu tử. Có người mẹ nào không đau khi đứa con của mình chết đi? Có người nào không đau khi nghe tin người mình yêu đã bỏ sang Mỹ? Cảm giác lúc ấy là một cảm giác tuyệt vọng, đau khổ và chỉ muốn kết thúc cuộc sống này.
Vĩnh Khanh không yêu cô, rốt cuộc thì anh vẫn không yêu cô.
Anh có thể vứt bỏ cô để sang Mỹ, vứt bỏ tất cả những cố gắng của cô để ra đi...
Vậy nên cô chỉ có thể biết trút hết những tuyệt vọng, khổ đau đó vào Kim Ngân mà thôi.
Nếu có người nói cô ích kỷ thì cô cũng chấp nhận. Họ khinh thường cô cũng được, ghét cô cũng được...Nhưng nếu họ đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô thì họ sẽ hiểu thôi. Cái gì cũng có hai mặt, chỉ yếu là ta để mình nghiêng về mặt nào. Cô đã nghiêng về cảm tính. Lý trí không đủ để làm chủ con tim...Cô chỉ có thể ích kỷ để bản thân hận người bạn của mình mà thôi.
Con người sống trên đời phải tự biết tìm được rút lui cho bản thân. Nếu cô cũng như Kim Ngân thì còn có thể sống tới ngày hôm nay không? Mỗi người mỗi tính, mỗi người có một mức độ chịu đựng khác nhau. Trước đó cô đã tự tử vì không thể chịu nổi một lần. Nếu cô cũng như Kim Ngân thì cổ tay này phải cắt bao nhiêu lần mới đủ?
- Tôi biết cậu yêu Vĩnh Khanh!
Đột nhiên Hoàng Mai nói câu này khiến Kim Ngân giật mình quay lại. Đó như một đòn kích trúng điểm yếu của cô, khiến cô như một đấu sĩ bị đánh gục trong phút chốc.
- Đúng...Cậu nói đúng! – Kim Ngân thừa nhận.
- Nhưng anh ấy lại chọn tôi...Cậu có biết vì sao không?
Kim Ngân nghiêng đầu nhìn Hoàng Mai, tự cảm thấy hình như cô ấy đang có điều muốn nói cho mình nghe. Đây là điều cô vẫn luôn tự hỏi bao nhiêu năm qua, nhưng không có ai trả lời cho cô cả. Và cuối cùng thì cũng đã có người nghe thấu nó. Hoàng Mai, cuối cùng thì cô ấy cũng nghe thấu những lời tự vấn trong