thủng lốp xe rồi! – tên tài xế đau khổ quay mặt lại thông báo.
.
Khuôn mặt Angle biến sắc. Nim vì quá sợ hãi nên bất động như người mất hồn.
.
Những tên áo đen xung quanh xe tới tấp đập vào thành ô tô, cất tiếng quát lớn:
.
- Con bé kia! Ra đây đi!
.
Angle vội vàng cầm điện thoại lên rồi bấm thoăn thoắt.
.
- A lo! Tụi bây ở đâu thế??? Tổt! Nhanh tới đây ngay, tới ngay ngôi nhà có giàn hoa giấy. Nhanh lên!
.
Cậu nhóc khá là bình tĩnh. Quay sang phía Nim trấn an, bên ngoài lũ người áo đen vẫn đang đánh túi bụi vào cửa kính của xe.
.
- Không sao! Tụi nó không làm gì được đâu! Kính xe thuộc loại kính chống đạn nên ko bị vỡ được!
.
Nim sợ hãi ôm chầm lấy Angle. Cô bé không tin được chuyện gì đang xảy ra…
.
Tên tài xế đột ngột hốt hoảng quay lại:
.
- Cậu chủ ơi! Không ổn rồi! Nếu chúng nó cứ đánh như thế này thì xe bị nổ mất!
.
Angle nhíu mày. Nim run bần bật. Đầu óc cô bé quay cuồng, Nim chưa bao giờ nghĩ mình đã làm việc gì có lỗi lớn đến mức phải bị xử lý theo cách này. Anh trai thì không biết đang như thế nào??? Khuôn mặt Nim tái nhợt nhìn ra lũ người chung quanh, chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Mọi chuyện thật hỗn loạn…
.
Những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên gương mặt của Angle, cậu nhóc nắm chặt tay Nim, mắt vẫn kiên định hướng về phía trước, miệng lầm nhẩm cái gì đó mà chính Nim cũng không hiểu được…
CHAP 50: HOÀNG HỒN
Trời càng lúc càng phủ bóng tối, những bóng đèn cao áp hai bên đường đã được bật lên….
.
Và một thứ ánh sáng chói mắt xuất hiện, là người của Angle…
.
Vừa lúc thành xe ô tô bị đánh thủng móp vào trong thì đàn em của cậu nhóc tới. Nếu chậm chút nữa thì chắc tất cả đã cùng nhau xuống dưới đó rồi…
.
Thế là một cuộc hỗn chiến lại xảy ra, cũng may lực lượng của Angle đông hơn nên tụi áo đen cũng dần dần tản đi. Nhân cơ hội đó, cậu nhóc mở chốt trong của cửa xe rồi dẫn Nim chạy thật nhanh sang phía chiếc xe mà lũ đàn em đem tới. Mọi thao tác của Angle rất nhanh chóng, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi cậu nhóc đã mở xe, tra ổ khóa, đạp ga…Chiếc ô tô phóng như bay thoát khỏi con hẻm. Nim ngoái đầu nhìn, tim vẫn đập thình thịch, nhìn trong thứ ánh sáng mờ mịt đằng sau có những con người đang đánh nhau không thương tiếc…
.
- Chúng nó không sao đâu! Không chết được đâu! – Angle vừa nói vừa tăng tốc. ( ” Chúng nó” ở đây ám chỉ người của cậu nhóc).
.
Nim thẫn thờ quay lại. Gương mặt vẫn bạc nhợt vì sợ hãi. Chợt cô bé nhớ ra điều gì liền cầm di động và bấm liên tục, nhưng tín hiệu ở đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh tút tút…khó chịu. Đó là số của anh trai Nim…
.
……………………………………….
.
Xe dừng lại trước ngôi nhà ở ngoại ô. Và đó chính là nhà của bác Lan, người bác sĩ đã băng bó chân cho Nim lần trước.
.
Angle mở cửa xe bước ra rồi chạy sang phía Nim mở cửa. Nhưng cô bé vẫn ngồi im bất động, cú sốc tinh thần vừa qua khiến Nim không thể nào bình tĩnh được.
.
- Mọi chuyện đã qua rồi! Xuống xe thôi! – Angle hạ giọng an ủi rồi cầm tay Nim dẫn ra.
.
Sau khi Angle bấm chuông, cánh cổng từ từ mở ra. Bác Lan ngạc nhiên nhìn 2 đứa:
.
- Sao thế? Hai cháu có chuyện gì à???
.
- Dạ vâng! Vào nhà cháu sẽ nói cho bác nghe! – Angle mệt mỏi cầm tay Nim dẫn vào.
.
Trong lúc Nim vào nhà vệ sinh thì ngoài phòng khách, Angle đã kể hết cho bác Lan nghe mọi chuyện.
.
- Con bé chắc là đang sốc lắm!
.
- Vâng! Vì thế cháu mới đưa đến chỗ bác, hiện tại có lẽ bạn ấy chưa thể về nhà được, cháu muốn nhờ bác cho Nim ở lại đây ít hôm để tinh thần bạn ấy ổn định lại.
.
- Uh! Thế cũng được!
.
Trong phòng vệ sinh.
.
Nim đang đứng một mình trước gương, khuôn mặt ướt đẫm nước. Lúc này đây, sự lo lắng còn lớn hơn nỗi sợ hãi, Nim lo cho anh trai, lo đến thắt ruột. Chắc chắn anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cô bé hoảng sợ lắc lắc đầu, vừa thầm cầu nguyện cho anh trai bình an vô sự. Nếu anh trai có mệnh hệ nào, chắc Nim sống không nổi mất!