sau đó lật đật thả tôi xuống và thở hồng hộc, tôi mút tay rồi cười nắc nẻ. Hai ông thần chơi với nhau rất hợp, trò gì quậy phá cũng nghĩ ra được, nhớ nhất là cái ngày đầu tiên ổng về nhà, 2 đứa đang chơi đánh trận giả thì thằng Nhí hàng xóm hay qua nhà tôi chơi chạy sang, ông anh tôi vừa thấy nó bước vào nhà là quắc mắt :
- Nhà của em tao, ai cho mày vô ?!
- Dạ…ơ, em qua chơi dzui mà ! – Thằng Nhí mặt đần ra, chẳng hiểu gì sất.
- Mày qua tính ăn hiếp em tao hả ? – Rồi ổng xách cây kiếm mũ rượt nó chạy khắp nhà.
Đến khi tôi giải thích nó là bạn tôi từ nhỏ xíu thì ổng mới quăng kiếm, lại xoa đầu nó cười cười, lại nhấc nó lên rồi để xuống và lại thở từng chập. Từ đó 3 thằng thân nhau, chơi gì cũng chơi chung, nhưng ấn tượng với tôi nhất là cái lần tôi bị cái răng khôn mọc ở trong lung lay sắp gãy, mẹ tôi bảo cứ để dần là nó tự rụng, nhưng tôi thì lấy làm đau khổ lắm, vì nhai cơm mà cứ sợ gãy răng. Thế nên một bữa ông anh tôi mới nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu rồi thi hành ngay, mà tôi thề rằng bây giờ có cho tôi một núi tiền tôi cũng ko dám làm lại trò đó.
- Em cột xong rồi đại ca ! – Thằng Nhí theo lời ông anh tôi, cột sợi chỉ 1 đầu vào cái răng lung lay của tôi, 1 đầu cột vào tay nắm cửa phòng, hồ hởi báo cáo thành tích.
- Tốt, giờ đứng dang ra ! – Ổng làm bộ nghiêm trọng, lùi ra vài bước sau cánh cửa.
- Có…sao ..không ? Ớ..ớ..! – Tôi ú ớ lo lắng về kế sách này.
- Chẳng sao, cứ để đại ca lo cho ! – Ổng quệt mũi, nhíu mày vận công.
Rồi ông anh tôi lao đến như tên bắn, tung 2 chân lên trời làm một quả song phi cước tuyệt hảo vào cánh cửa phòng đang cột chỉ vào cái răng của tôi.
- Pứng…rốp… ! Tiếng nứt gãy khô khốc vang lên, cánh cửa giật mạnh ra kéo theo cái răng của tôi văng toạc ra ngoài.
- Á…hu…oaaa….oaaaa ! – Tôi nhìn cái răng văng ra nền nhà, và chợt cảm thấy đau buốt trong miệng, có vị mằn mặn, chấm tay vào thì hoá ra là máu, khiếp đảm ôm mặt khóc giãy đành đạch.
- Thằng Nhí lấy tao cái bông gòn mau ! – Ông anh tôi mặt mày xám ngoét vì thành công ngoài kết quả dự tính.
Thằng Nhí run lẩy bẩy đưa bịch bông gòn, và đại ca quý hoá cầm nó mà chấm chấm vào mồm tôi để cầm máu, tôi khóc lăn lộn một hồi cũng mệt, ngồi dậy thì thấy đã hết chảy máu và hết đau, mà lại nhẹ nhõm vô cùng vì không còn cái răng lung lay khó chịu nữa, lại quệt nước mắt cười hề hề, tối ăn cơm ngon lành. Sau vụ đó tôi cực kỳ nể đại ca, ổng bảo gì nghe đó, tin răm rắp và làm theo ngap tắp lự. Có lần tôi tò mò về cái hoa văn thêu trên áo thun của ổng, thấy cái hình tròn có chỉ vàng xẹt qua xẹt lại mấy đường, nên hỏi nó là cái gì, ổng gãi đầu một lúc rồi bảo đó là hình ảnh….địa ngục, tôi gật gật tin lấy tin để, ra địa ngục nó nhỏ xíu và có mấy cái gai đâm ra như vậy.
- Con thấy vẫn khoẻ như thường, hay mình xin xuất viện đi, chắc bữa đó do con đi nắng nên bị vậy thôi ! – Tôi khẩn khoản nói với mẹ.
- Cứ nằm đây, có bệnh hay ko do bác sĩ quyết định, chứ mẹ con mình biết gì đâu ! – Mẹ tôi không đồng ý.
- Nằm đây chán quá, đến cả ăn còn bị ép phải ăn cháo ! – Tôi giở giọng phàn nàn.
- Cô điều dưỡng nói vậy thì mình phải nghe thôi ! – Rồi mẹ tôi lấy tờ báo ra bảo tôi đọc cho đỡ chán.
Đến trưa tôi lại phải truyền thêm chai nước biển nữa, mà chẳng hiểu truyền vào để làm gì, chỉ thấy mát mát nơi kim đâm thôi chứ không thấy khoẻ thêm cũng ko mệt thêm. Thế này thà bơm Sting vô còn hơn, ít ra còn cảm thấy bổ ích dẫu biết cái mác nhân sâm trên chai Sting là giả, nhưng cũng còn hơn truyền loại nước mà tôi lâu lâu vẫn ra biển tắm rồi sặc sụa cả vào mắt vào miệng.
Tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ đếm xem số cây trồng trong khuôn viên bệnh viện là bao nhiêu, số xe hơi đang đậu là mấy chiếc, thiếu điều định đếm luôn số xe máy và xe đạp đang dựng dưới sân luôn thì đột nhiên bên giường đối diện, ông cụ đang thở oxy bỗng giật nảy người lên rồi tru tréo những gì đó mà tôi nghe ko rõ, sùi cả bọt mép ra ngoài. Kinh hoàng hơn là ông cụ còn giật phăng tay ra khỏi chai nước đạm đang truyền, mũi kim bị rút ra đột ngột nên máu bắn cả vào mặt người nhà.
- Cứu, ai giúp giữ ông tui lại với ! – Chị người nhà thét lên.
Anh thanh niên giường bên cạnh tôi lật đật chạy lại giữ 2 tay ông cụ để khỏi quơ liên hồi tránh mất máu thêm, mẹ tôi thì lật đật chạy ra ngoài hành lang gọi y tá, tôi cũng phốc xuống giường mà giữ lại chân ông cụ đang đạp cật lực vào người anh kia.
Ông cụ như đang mê sảng, vẫn tru tréo những gì đó, nước mắt với bọt mép s