út trái bóng vào khung thành đối phương, trái bóng cứ theo chân tụi nó lùa qua sút lại .. nhìn tụi nó đá banh mà cứ ngỡ đang sáp lá cà, cứ như một bãi chiến trường
Qủa là nó quảng cáo không sai, nó luồn bóng rất kĩ thuật mới chớp mắt mà đã ghi 1 điểm và khung thành làm cho đội địch hết sức hậm hực
Đáng lẽ nhìn nó cậu phải vui vì nó chơi rất vui nhưng cậu lại buồn, buồn vì cậu nhìn được mỗi bước chân của nó là một sự miễn cưỡng bản thân chứng minh cho cậu thấy “nó rất khỏe”
Trái bóng bị sút qua trái sút qua phải rồi chợt cao hứng một cậu nhóc đá trái banh bay ra đường
- Để đó chị nhặt cho –nó phủi tay bảo tụi nhỏ đứa im rồi chặt ra đường
- GG –Hu Ge như hét toáng lên trợn tròn mắt về phía nó
Khi nó cuối người xuống nhặt trái bóng thì không hề hay biết một chiếc xe lớn từ phía khác quẹo sang tiến thẳng tới nó
TIN .. TIN .. TIN .. TINNNNNNNNN... chiếc xe có cố gắng rống bao nhiêu hồi còi đi nữa cũng vô ích vì nó hoàn toàn không thể nghe thấy gì, khom người đứng dậy sau khi đã nhặt được trái banh nó tựa hồ thấy một ánh đèn lấp lóe, trực giác cho nó biết đang có một vật gì đó tiến về phía nó, đảo nhanh đôi mắt về hướng chiếc xe chỉ còn cách nó trong gang tất
. . .
Chun chạy thật nhanh trên hành lang tiến về dẫy lầu phía tây của bệnh viện, nét mặt đã hoảng hốt nay còn hoảng hốt hơn khi thấy Hu Ge ngồi gục xuống trước cửa bệnh viện, một tay chảy máu vị bị xây xát đang ôm lấy đầu
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? –Chun chạy nhanh đến bên Hu Ge
Đưa ánh mắt lo sợ lên nhìn Chun –Là do tôi đưa GG ra ngoài chơi vô ý một chiếc xe lao tới bên GG, tôi đã lao ra ôm lấy GG không để chuyện tồi tệ gì xảy ra nhưng GG đã bất tỉnh
Thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt Hu Ge, Chun ngồi xuống chấn an - Được rồi cậu đừng sợ ở trong có bác sĩ lo cho GG rồi, cậu mau đi băng nó vết thương đi
15’ sau khi Hu Ge đã băng bó xong chổ bị thương liền quay trở lại phòng cấp cứu thì phía phòng cấp cứu cùng lúc bác sĩ cùng vài y tá bước ra
- GG sao rồi hả bác sĩ –Hu Ge chạy nhanh lại nắm chặt lấy cánh tay bác sĩ
- Chuyện này .. tôi nghĩ nên nói với người thân của bệnh nhân thì hơn –bác sĩ đưa ánh mắt nhìn Chun rồi cả 2 cùng đi vào phòng làm việc riêng của bác sĩ
Gần nữa tiếng cánh cửa di chuyển vang lên ken két, Chun từ trong nét mặt não nề bước ra thì đã thấy Hu Ge đứng trước cửa phập phồng chở đợi
- Bác sĩ nói thế nào rồi
- Tai nạn vừa rồi không làm GG bị thương tích gì
Cậu như bây giờ mới có thể thở được sau câu nói của Chun
- Nhưng .. não của GG không thể chịu được sự kích động sau tai nạn vừa rồi, thật sự chúng ta phải làm phẩu thuật nếu không .. tất cả sẽ kết thúc
1 tuần sau
Cái gương mặt đó tái nhợt, xanh xao, ưu buồn đứng từ xa xăm, những giọt lệ như muốn trào ra từ khóe mắt nhìn hắn. Cái gương mặt ấy hình như đang nói một lời tạm biệt với hắn, hoản sợ hắn muốn đứng dậy chạy thật nhanh đến giữ chặt lấy nó nhưng sao hắn không thể nhích nổi đôi chân, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng đôi mắt không thôi nhìn về phía nó khẩn cầu vừa lo sợ nó sẽ biến mất nhưng nó lại cuối ánh mắt xuống đất rồi như một cái bóng lướt đi càng lúc càng xa .. xa .. và biến mất
- ĐỪNG ĐI –hắn giật mình bật dậy trên chiếc giường vô thức hét toáng lên giữa không gian cô độc của căn phòng hòa cùng tiếng mưa lạnh lẽo ngoài trời, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi dù trời đang rất lạnh
Đưa tay bật chiếc đèn ngủ trên cái bàn cạnh giường, hắn liếc mắt nhìn cái đồng hồ bên cạnh điểm 3h sáng, dựa đầu vào thành giường hơi thở hắn vẫn còn hồng hộc tim vẫn đập loạn vì giấc mơ vừa rồi, hắn chồm người với tay lấy chiếc điện thoại rồi bật nguồn lên
Sau một hồi chờ máy hoạt động thì hắn nhận được thông báo gồm 32 cuộc gọi nhỡ, 11 tin nhắn và 5 hộp thư thoại tất cả đều từ phía công ty gửi về, hắn mở một hộp thư thoại gần nhất rồi áp chiếc điện thoại vào tai, cái giọng chua chát đang tức giận của quản lí nói như đang thét vào tai hắn
- WZ cậu đang làm trò gì vậy hả? suốt một tuần không mở máy cũng không đi diễn, cậu có biết tôi rất khó xử với phía đối tác không? Nhận được tin mau...
Chẳng cần nghe típ đoạn còn lại hắn cúp máy quăng sang một phía bên giường. Đầu hắn cơ hồ cảm thấy thiếu một vật gì đó, hắn đưa bàn tay trái lên trước mặt rồi hốt hoảng khi không thấy vật đó đâu, hắn vội bật dậy muốn hất tung cả chiếc giường để tìm ra vật đó .. kia rồi!! một chiếc