i vàng xông về phía cửa để gọi đám người canh gác bên ngoài vào hỗ trợ mình.
Nhưng đúng lúc đó kẻ lạ mặt vừa đánh lén cô bỗng nhiên nói: “Vậy là ngươi muốn Từ Như Tĩnh bởi vì hành động chống trả của ngươi mà sẽ bị trừng phạt thêm một lần nữa rồi?”
Diệp Tây Hi trong lòng trấn động, phút chốc dừng bước lại, xoay người lúc này mới nhìn rõ, đó là một người phụ nữ mặc đồ da màu đen bó sát người, có vẻ khá xinh đẹp nhưng lời nói thì lạnh lùng băng giá, làm cho người ta không dám tiến thêm một bước lại gần.
“Ngươi vừa nói cái gì?” Diệp Tây Hi cảnh giác nhìn cô ta.
“Trước hết ngươi hãy nhìn xem vật này thuộc về người nào đã.” Cô ả kia ném cho cô một cái túi.
Diệp Tây Hi bắt được, chỉ cảm bề mặt của nó lạnh như băng.
Cô cẩn thận đề phòng nhìn cô ả kia, sau đó từ từ mở cái túi ra.
Ngay khi nhìn thấy vật bên trong cái túi, Diệp Tây Hi cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình như đông cứng lại, lạnh lẽo như rơi vào một hầm băng.
Trong túi, chứa một ít đá đã đóng băng, cùng với một-ngón-tay!
Ngón út của một người con gái, trắng nõn, chém đứt một cách tinh tế sát tận gốc.
Trên ngón tay đó còn có một vài vết sẹo.
Diệp Tây Hi vẫn nhớ rất rõ, ngón út của Như Tĩnh cũng có những vết sẹo giống y đúc thế này, lúc hai người trốn thoát khỏi tư gia của Du Tư Nhân, về Hạ gia lúc nấu cơm không cẩn thận thì bị dao cắt nhầm vào tay.
Đây là ngón tay của Từ Như Tĩnh!
Diệp Tây Hi khoé miệng giật giật, tức giận nói: “Tại sao các người có thể làm thế với cô ấy?”
“Lần trước, ngươi đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của bọn ta, đem cuộc thương lượng của chúng ta nói cho Hạ Phùng Tuyền biết. Cho nên, Từ Như Tĩnh sẽ phải nhận lấy một sự trừng phạt nho nhỏ.” Nữ nhân kia ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng không chút cảm xúc, mỗi từ mỗi chữ làm cho Diệp Tây Hi máu như ngừng chảy “Ta còn biết bên ngoài kia có đến mấy chục tên thủ hạ, chỉ cần ngươi la to một tiếng, bọn chúng sẽ xông vào đây ngay lập tức băm thây xẻ thịt ta thành ngàn mảnh. Nhưng mà, đừng trách bọn ta chưa có nhắc nhở ngươi, nếu như lần này ta và ngươi không cùng nhau trở về thì thứ mà Từ Như Tĩnh mất không chỉ đơn giản là một ngón tay nữa đâu.”
“Vậy các ngươi muốn thế nào đây?” Diệp Tây Hi trầm giọng hỏi.
“Rất đơn giản, bây giờ ngươi phải đi theo ta…Nếu như ngươi không muốn Từ Như Tĩnh phải bỏ mạng oan uổng thì đây là cách duy nhất!” Người phụ nữ kia trong lời nói tràn ngập sự đe doạ.
Cúi đầu nhìn chiếc túi vải trong tay, đá bắt đầu tan ra, ngón út của Như Tĩnh lẳng lặng nằm trong đó, tím tái không có chút máu nào, cứng ngắc như thịt đông lâu ngày.
Rốt cuộc thì Diệp Tây Hi cũng quyết định: “Được.”
Vậy nên, người phụ nữ kia liền dắt cô đến phòng tắm, Diệp Tây Hi khi đó mới phát hiện ra trên trần nhà cửa thông gió bị cậy mở, thì ra đây là cách mà cô ta đã lẻn vào.
Dưới sự hướng dẫn của cô ả, Diệp Tây Hi vất vả lắm mới chui vào được đườngống thông gió, bò sát theo đường ống nhỏ hẹp này mà chui ra ngoài.
Trong quá trình bò trong đường ống này, trong đầu Diệp Tây Hi chỉ có duy nhất một ý nghĩ-
Lần này, Hạ Phùng Tuyền nhất định sẽ bóp chết mình mất!
Cũng lúc đó, gian phòng phía trên đường ống cô đang bò.
“Mộ Dung Phẩm, anh có nghe thấy tiếng gì không?” Hạ Từ Viện nằm lỳ ở trên giường vểnh tai lên nghe ngóng.
“Chúng ta nên tập trung vào chuyên môn thì hơn.” Mộ Dung Phẩm hôn lên tấm lưng trần của cô: “Đây là phòng tự em chọn, đừng có xạo nữa.”
“Ôi trời ơi, đủ rồi đấy!” Hạ Từ Viện không nhịn được: “Đã làm gần một giờ rồi, nếu còn không đi, chúng ta sẽ muộn hôn lễ mất!”
“Yên tâm đi, anh đã đưa cho cô nhân viên trà nước bên ngoài đại sảnh kia tý chi phí rồi, đến lúc thích hợp, cô ta sẽ gọi điện thoại tới báo. Như vậy chúng ta vừa không bị trễ mà vừa đủ thời gian âu yếm a!” Nói xong, Mộ Dung Phẩm tiếp tục vùi đầu vào thưởng thức “bữa tiệc lớn” của mình.
Mười lăm phút sau, rốt cuộc thì điện thoại cũng réo lên.
Hạ Từ Viện nước mắt ràn rụa vì vui sướng.
Nhưng vừa gác điện thoại, Mộ Dung Phẩm lại nhếch mép cười một nụ cười vô cùng nham hiểm: “Cô dâu mất tích, hôn lễ huỷ bỏ, chúng ta tiếp tục chứ?”