“Vâng, đúng là lớp 11E đó anh!” Đám con gái hào hứng.
Thực ra, từ nãy đến giờ, tôi cùng My và Siro vẫn ngồi yên vị trong chỗ của mình, không để tâm lắm đến chuyện ngoài kia.
Một phút im lặng trôi qua. Sau đó, tất cả mọi người dàn sang hai bên cửa lớp, nhường chỗ cho anh chàng ngoại quốc cao lớn bước vào.
o_o
Ôi chao…anh ta…đẹp trai quá!
Không phải đẹp trai theo kiểu ấm áp, mà rất lạnh lùng, quyến rũ, rất âm u đen tối, bí ẩn. Vẻ đẹp trai này thật sự có thể cưa đổ bất kì cô gái nào ngay lần đầu gặp mặt.
À không, ý tôi là, không hẳn là tất cả.
Nhưng cũng có thể lắm chứ.
Thật như đùa, anh chàng Skyler này bình thản đút tay vào túi áo và đang tiến lại gần chỗ ngồi của chúng tôi.
Trong giây lát, tôi bị cặp mắt màu khói của anh ta khiến cho đóng băng luôn tại chỗ. Ánh nhìn mới cuốn hút, tê dại làm sao.
Skyler mặc chiếc áo punk có mũ trùm đầu, in những chữ loang lổ, hầm hố. Và mũi anh ta còn đeo một cái khuyên bạc sáng loáng nữa.
Sao mà, trông có vẻ…hư hỏng vậy nhỉ?
Tôi tự hỏi anh ta có phải tín đồ của Emo không nữa? Thêm cái kiểu
dễ xúc động, lấy dao lam rạch tay mỗi khi không vui thì Emo chính hiệu rồi.
Giữa khung cảnh nhốn nháo, xôn xao của 11E trong giờ ra chơi, Skyler dừng lại ở bàn học của tôi, chống tay lên đó và nhìn tôi chằm chằm.
Thực lòng mà nói, khi chạm phải ánh mắt màu khói đầy mê hoặc của Skyler, tim tôi như ngừng đập vậy. Cảm giác như đang nhìn vào chốn hoang vu, xa xăm và lạnh lẽo trong MV Jar of hearts của Christina Perri.
“Em là…” Skyler nhướn mày. “Hạ Kem?” Và cặp mắt của anh ta vẫn cứ xoáy sâu nhìn tôi không rời.
“Ừm. Hạ Kem.” Tôi ấp úng.
Trên khóe môi lạnh giá của Skyler bỗng thoáng nở một nụ cười.
Bất chợt, anh ta nhẹ nhàng nhấc tay tôi lên, hôn nhẹ lên đó.
Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!
Tất cả mọi người xung quanh, cả con trai, con gái, học sinh lớp 11E lẫn lớp kế bên đều ồ lên sững sờ. Và tôi cũng kinh hãi không kém.
Rồi Skyler ghé vào tai tôi, khẽ thì thầm.
“Tôi đã luôn mong đợi được gặp em, Hạ Kem.”
Những điều tôi chưa từng:
♥ Có bạn trai.
♥ Ngắm những chú gấu trúc mũm mĩm đáng yêu ở đời thực chứ không phải trên tivi.
♥ Đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
♥ Xem phim hài cùng Justin Bieber.
♥ Nốc hết 5 thanh chocolate nhân hạt điều trong một ngày (thực ra tôi đã cố, nhưng cũng chỉ được 4 thanh là đã ớn đến tận cổ rồi).
♥ Romantic kiss.
Vậy hành động vừa rồi của Skyler có được tính vào điều cuối cùng trong danh sách những điều Kem chưa từng ở trên không nhỉ? Có vẻ như không, tôi hơi mẫn cảm chăng? Thôi nào, chỉ là một màn chào hỏi lịch sự thôi mà. Đừng có tỏ ra khiếp đảm như thế chứ.
“Ừm, rất vui được gặp anh!” Vừa nói tôi vừa chớp chớp mắt.
Đúng lúc ấy, chuông vào giờ reo lên, tất cả mọi người đang xúm lại quanh đó đều nhắng nhít hết cả chạy về chỗ của mình. Ấy thế mà Skyler vẫn đứng đó rất thản nhiên. Chiếc khuyên tai màu bạc của anh ta lóe lên một tia sáng khiến tôi nheo mắt lại, trông nó thật bụi phủi. Ở bên cạnh, Siro huých nhẹ tay cậu ấy vào lưng tôi rồi thì thầm nhắc nhở.
“Anh phải đi rồi. Tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.” Đoạn, Skyler tặng tôi một cái nháy mắt đầy cợt nhả khiến cả tôi, và My nữa, giật nảy mình.
Trước khi ra khỏi 11E và lặn mất tăm, anh ta còn cố ngoảnh đầu lại:
“Có thể em chưa biết. Anh là Skyler, Skyler Hoàng Gia.”
Và thế là biến mất luôn.
Cứ như thể anh ta đã tan biến vào cõi hư ảo, nhưng giọng cười lẫn ánh mắt ám muội kia vẫn cứ vương vít mãi trong đầu tôi.
Ba anh em nhà Hoàng Gia: Kiwi, Antony, và lần này là Skyler. Cả ba tôi đều đã tiếp xúc, và thực sự mỗi người bọn họ đều mang đậm những dấu ấn khác nhau.
Kiwi là ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ, anh luôn cư xử rất nhã nhặn, lịch thiệp, và cũng rất hài hước.
Cậu bé Antony ngoan ngoãn, đáng yêu hệt như những lùm cây mùa hạ xanh mát.
Còn Skyler thì sao? Nếu dùng hình ảnh bầu trời mùa đông âm u, đen tối, lạnh lẽo để miêu tả anh ta thì cũng khá hợp đấy.
Có điều, ẩn sâu trong những lớp mây mù u ám kia là trời xanh, nắng ấm hay những cơn giông bão?