cô ngốc nghếch nên giả vờ ngủ bên cạnh anh, đợi khi anh ngủ say thì lẻn ra ngồi canh trước cửa, để ngăn không cho anh đi đâu. Vì cô ngốc nghếch nên không biết những điều đó đã làm anh day dứt biết nhường nào.
Từ khi quen anh, đây là lần thứ ba, cô chủ động ôm anh.
Lần thứ nhất
Anh về muộn, anh ghé ngang phòng cô, đảm bảo rằng cô đã ngủ say, anh đắp lại mền cho cô, khẽ khàng rời khỏi phòng. Cô chưa ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt nằm trên giường, khi về nếu thấy cô chưa ngủ, anh sẽ la cô nên cô mới phải giả vờ. Lúc bình thường anh sẽ không vội vã rời khỏi phòng như thế, nhưng hôm nay anh rất mệt, về nhà chỉ muốn đi ngủ nhưng anh vẫn cố sang thăm cô.
Anh quay đi vội vã nên không nhìn thấy bàn tay cô giơ lên muốn níu anh lại. Buổi sáng, cô đã vô tình làm vỡ mất mấy cái li uống nước, làm bừa bộn cả phòng anh nên rồi lấy nước phụt đầy vào con chó nhà hàng xóm vì nó đã phá tan luống hoa cô và anh cùng trồng, bà chủ của nó đã rất giận dữ. Chắc là anh cũng giận cô nên mới đi một cách vội vã như vậy.
Cô xuống giường, đi đến phòng anh, cô tần ngần đứng trước cửa phòng hồi lâu không dám gõ cửa, giờ này có lẽ cô phải nằm trên giường mới phải, anh đang giận cô, cô lại thức khuya không nghe lời anh, cô không dám gó cửa.
Thu hết can đảm, cô đẩy nhẹ cửa bước vào, trời đã khuya, anh cũng đã rất mệt nhưng khi bước vào, cô thấy anh vẫn ngồi làm việc chăm chú trên bàn.
-Nhóc, sao em chưa đi ngủ, thức khuya thế?
Anh nhìn cô mỉm cười thật dịu dàng. Anh kéo cô về phòng, để cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người cô, rồi anh đi đến bàn định làm việc tiếp nhưng cô níu tay anh lại.
-Ngủ đi nhóc, anh còn phải làm việc nữa.
Cô lắc đầu, không buông áo anh ra mà còn níu chặt hơn. Anh đành phải chịu tua trước đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn anh, ngày mai chắc sẽ lại bị chú anh phàn nàn về việc không hoàn tất các hồ sơ trong bệnh viện. Anh nằm xuống, cô ôm chặt lấy anh, cái ôm thay cho lời xin lỗi đêm đó anh và cô ngủ rất say
Lần thứ hai
Buổi tối, anh về sớm như lời hứa, anh sẽ dẫn cô đi ăn. Đó là một nhà hàng nhỏ, có ánh nến lung linh trên bàn, khắp nơi đều là hoa li màu trắng. Cô và anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, anh gọi món beefsteak cho cả hai. Cô thích thú nhìn ngắm xung quanh, anh hứa sẽ dẫn cô ra ngoài nhiều hơn nến cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Một người nhạc công trong nhà hàng tiến đến chiếc đàn dương cầm đặt gần bàn của cô và anh, vị nhạc công đã đứng tuổi, đôi tay ông tạo nên những giai điệu du dương. Khúc nhạc dìu dặt và nhẹ nhàng, tất cả mọi người ở đó như bị cuốn hút vào những nốt trầm bổng.
Cô thấy một chiếc đàn dương cầm trong nhà, khi còn nhỏ anh cũng đã từng học nhạc, khi lớn lên, vì phải lo học nên anh không còn thời gian cho nó nữa. Cô nằng nặc đòi anh đàn cho nghe, anh cũng đành đầu hàng mà làm theo ý cô.
Anh không thể điêu luyện như vị nhạc công kia nhưng tiếng đàn của anh vẫn đủ sức thôi miên cô. Bởi thế giới của cô chỉ cần có anh nên cô không cần biết ai khác ngoài anh. Anh không muốn làm cô buồn, nên mỗi ngày mò mẫm trong những quyển sách nhạc, cố gắng nhớ lại những điều đã học khi còn bé. Mỗi ngày, anh là khúc nhạc du dương đưa cô vào giấc ngủ. Anh hứa là sẽ không đàn cho ai khác ngoài cô.
Anh không thích mưa, đối với cô tiếng đàn của anh du dương hơn vào những ngày mưa. Trong tiếng đàn dìu dặt và tiếng mưa rơi tí tách, anh như một giấc mơ không có thật của đời cô.
Vào những ngày mưa, lúc anh say ngủ cô thường nằm bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh khi anh đang say ngủ, nhưng cô không để anh biết điều đó, vì cô luôn dậy trước anh. Cô thích mưa nhưng cô cũng sợ nó. Mưa, những hình ảnh không rõ nét chập chờn hiện ra, có màu đỏ của máu. Vì thế tiếng đàn của anh giúp cô ngủ ngon hơn, cô không còn sợ nữa
Một nhóm bạn đến nhà anh, cô đã định chạy về phòng vì không thích người lạ nhưng đã kịp thời níu cô lại. Anh giới thiệu cô với họ, một vài người nựng má cô và bảo cô rất dễ thương, cô không thích điều đó. Suốt buổi, anh và họ nói gì đó, cô ngồi ép sát vào anh, anh thi thoảng vuốt tóc cô.
-Này Duy, sao cậu không đàn cho cả nhóm nghe, lâu rồi không nghe cậu đàn.- một người trong nhóm lên tiếng.
- Ừ, cậu có khiếu lắm, nếu chịu khó học tiếp thì chắc bây giờ đã thành nghệ sĩ rồi.- một người khác nói.
Anh có từ chối thế nào, họ vẫn muốn nghe anh đàn, bạn bè đã lâu không gặp, anh cũng không muốn làm mọi người mất hứng, nên đành chiều theo ý