ng tay cô bị hắn nắm chặt lôi đi
-Lạc Dương, cứu tôi với
Cô gọi thật to.Thật may là Lạc DƯơng đã nghe thấy.Anh vội đứng dậy tiến đến bên gã kia,cầm cổ tay hắn vặn mạnh khiến hắn ta đau điếng, cảm giác như sắp gãy tay
-Cậu thích gì? Buông cô ấy ra
Lạc Dương gằn từng tiếng. Gã kia đau quá ,nhăn mặt lại dần buông tayElina.
-Được rồi. Buông tay tôi ra đi,tôi không biết đây là bạn gái của anh
Lạc Dương thấy hắn có vẻ biết điều anh bỏ hắn ra và không quên tặng hắn một ánh nhìn hình viên đạn.Khi hắn bỏ đi, anh quay sang nhìn Elina.Cô đang xoa xoa chỗ tay bị nắm chặt lúc vừa rồi,mặt nhăn vì đau.
Anh khẽ kéo tay cô lại nhưng Elina đã vội lùi người lại ra xa anh
-Không có gì đâu,đừng lo
-Không sao thì thôi.Ngồi xuống đi
Lạc dương nói khẽ.Elina ngồi xuốngkhá xa anh
-Xin lỗi nhé.Tôi ngủ quên
-Không phải lỗi của anh
-Hừm,xem ra cô cũng ngốc thật đấy.Chưa từng gặp những trường hợp như thế này bao giờ à?
Elina khẽ lắc đầu.Lạc Dương thở dài thườn thượt.Anh bỗng thấy Elina có thật nhiều nét giống Mai mai, cũng rất yếu ớt và ngốc nghếch.Có điều Elina cũng có phần người lớn hơn Mai mai
Ngồi cách Elina một khoảng khá xa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương rất dễ chịu từ cô. Nó cũng khá giống mùi thạch hoaquả nhưng không hẳn là thế.Nói chung Elina vẫn cho anh một cảm giác gần gũi lạ kì
-Elina này,bây giờ tôi sẽ nói cho côbiết một bí mật khác.Đây là lí do chúng ta trở nên như thế này……..Thực ra Tử Long và Mai Mai đã yêu nhau từ sáu năm trước rồi.Họ và tôi đã quen nhau từ khi còn nhỏ Elina à. Nhưng do vụ tai nạnTử Long đã quên Mai mai. Bây giờ họ chỉ trở về như đúng những gì sáu năm về trước đã xảy ra thôi.Chúng ta thực chất chỉ là nhữngkẻ đến sau thôi !!!!!!!!!!!!
Elina ngỡ ngàng khi nghe Lạc Dương nói thế.lại thêm một sự bất ngờ nữa.Cô cứ như đang ở trên mâyvậy. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng với cô.Môi cô run lên bần bật.Thì ra cô chỉ là kẻ thứ ba xen vào mối tình của Tử Long và Mai Mai thôi.
Lạc Dương nhắm mắt lại nhâm nhi chén rượu trước mặt.Anh không muốn nhìn Elina bởi anh thừa biết Elina đang bàng hoàng và đau khổ như thế nào
Chương 25:Cuộc chạm mặt của những thiên thần
Trong lúc đó tại nhà của Tử Long
-Elina được xuất viện rồi,cô ấy khỏe anh rất vui –Tử Long nói
Mai mai gật đầu mỉm cười thu lại đống giấy tờ sắp xếp lung tung trên bàn. Tử Long đã có đủ bằng chứng để thực hiện vụ kiện.Vài ngàynữa là ra tòa được rồi.Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt xuống thôi
-Baby,hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi,làm việc vất vả rồi còn gì?
-Anh định đi đâu
-Đến Bar Paradise nhé?! Vui lắm đấy!
-Ừm
Nói rồi cả hai cùng sửa soạn ra xe đến Bar Paradise.Ngồi trên xe Mai mai có một linh cảm rất lạ.Cô nhớ Lạc Dương vô cùng.Cô cúi gằm mặt xuống cố giấu nỗi buồn trong lòng để Tử Long không biết.
Xe dừng trước cổng Bar Paradise.Tử Long ra mở cửa xe cho Mai Mai.Cô khẽ mỉm cười rồi đi vào bên trong cùng Tử Long.Khi bước vào bên trong thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mai Mai là hình ảnh LạcDương đang ngồi bên Elina
Cô sững người.Tại sao lại thế?Họ quen nhau ư?Sao lại gặp nhau ở đây?Lòng cô như lửa đốt.Cô biết lúc này mình ghen là sai bởi cô chínhlà người khiến Lạc Dương đau khổ còn gì?Vậy thì cô chẳng có quyền được ghen.Nhưng cô không thể kiềm chế được nó.Cô bỏ ra ngoài bởi cô không dám đối diện với Lạc Dương.Lòng se thắt lại,cô cố kìm nén không khóc.Tử Long vội chạy theo kéo cô lại
-Sao em không vào? Em sợ Lạc Dương ư?
Tử Long nghiến răng ken két, nhìn cô giận dữ.Anh đã thoáng nhìn thấy Lạc Dương ngồi đó với Elina.Anh định kéo Mai mai sang một chỗ khác nhưng thái độ của Mai Mai làm anh ghen vô cùng. Và vì thế anh quyết tâm bắt Mai mai ra chỗ ngồi chỗ có Lạc Dương và Elina
Anh muốn cảnh cáo cô và muốn cho Lạc dương biết rằng anh và Mai mai đang hạnh phúc như thế nào.Anh lôi tay Mai Mai đi một cách thô bạo.Mai mai giật tay anh ra quayđi về phía cổng
-Em không vào đâu
Tử Long vẫn không tha cho cô. Anh nắm lấy hai vai cô lắc mạnh
-Em phải vào –anh hét lên
Mai mai sợ hãi khi thấy ánh mắt nảy lửa của Tử Long.Cô đành ngậm ngùi đi theo anh. Nhưng liếc nhìn xuống bàn tay mình,cô chợt dừng lại tháo chiếc nhẫn của Tử Long ra.Không hiểu sao cô lại không muốn để Lạc Dương nhìn thấy.Tử Long lại trừng mắt nhìn cô
-Tại sao tháo ra? Lại sợ Lạc Dươngthấy ư? Đeo vào
Lại một lần nữa tiếng hét của Tử Long làm cô run bần bật.Cô cắn môi chịu đựng,đeo lại chiếc nhẫn vào tay.Mắt cô rớm lệ,mặt buồn thiu. Nhưng Tử Long không thèm quan tâm cô đang nghĩ gì vào lúc này.Bởi lúc này anh đang rất giận. Tử Long l