Sau khi chọn được mấy bộ áo váy, Ngọc đi đến gần cô hỏi:
-Không mua gì à?
-Không!
-Sao? Quần áo ở đây đẹp mà.
-Không có hứng!
-Mua quần áo cũng phải có hứng sao?-Phong đứng ngoài thắc mắc, nhưng hai người bên này vẫn nghe thấy, Tiên lơ đễnh nhìn cậu ta rồi nói.
-Phải, bất cứ cái gì cũng vậy. Không có hứng thì có gí súng vào đầu tôi cũng không làm!
-Có cần phải vậy không?
-Cần.- Rồi quay sang Ngọc- Về thôi.
-Ừm..đến nhà em luôn nhé!
-Sao cũng được.
Tối hôm đó.
Tiên giúp cô Nhi nấu ăn, hồi chiều Ngọc đã tổ chức một bữa tiệc để thiết đãi bạn bè rồi, tối nay sẽ là dành cho gia đình. Nghe cô Nhi nói thì sẽ mời bố mẹ cô, gia đình cô Tâm đến nữa, điều đó rất vui vì cô đã lâu không gặp cô Tâm và chú Khánh rồi, chỉ biết là cô chú cũng có một người con trai bằng tuổi cô nhưng chưa gặp nhau bao giờ vì từ bé cậu ta đã sống ở Mĩ với bà nội. Ai da, con trai mà sống ở Mĩ liệu sẽ ăn chơi đến mức độ nào nhỉ?
Bưng đĩa thức ăn ra bàn, lại nghe mấy tiếng lao xao ở ngoài, cô đi ra ngoài. Ngọc cũng bước xuống từ cầu thang…Hôm nay Ngọc ăn vận khá cầu kì, tóc thì đã đi làm lại, không xoăn tít nữa mà chỉ xoăn nhẹ, mặc bộ váy ngắn màu đỏ hồng có mấy lớp bèo dún bồng bềnh. Gương mặt trang điểm, mang theo một đôi giày cao gót nữa…
Tiên thì vẫn ăn mặc bình thường thôi. Mặc một cái áo phông màu xanh lam, một cái quần ngố màu trắng, mang một đôi dép gỗ quèn quẹt, vô cùng bình thường. (Đâu có biết nữ tính là gì!)
Ra ngoài thì thấy là cô Tâm vừa mới đến, mọi người đang nói chuyện với nhau, thấy cô đi ra thì cô Tâm vẫy vẫy:
-Thủy Tiên, lại đây.
-Vâng.- Tiên cười, chạy đến chào- Đã lâu không gặp hai cô chú rồi.
-Ừ, mấy năm rồi- Khánh cười- càng lớn càng giống mẹ nhỉ?
-Vâng.- Tiên cười, mặc dù đã thay đổi ngoại hình mà vẫn có người bảo vậy.
-À, hôm nay con trai cô có đến đó, cháu gặp chưa?-Tâm hỏi.
-À, chưa ạ.
-Ủa, nó học cùng trường với cháu mà.
-Ai nhỉ? Mà chỉ biết mỗi cùng trường thì làm sao biết được ạ?
-Xoạch- Cửa mở. Một người con trai bước vào…Tiên há hốc mồm..cậu ta cũng vậy..nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, đi đến ghế ngồi.
-Đây là con trai cô đó, cháu không quen à?- Tâm hỏi.
Tiên gật đầu nhưng cằm thì vẫn có cảm giác đang ở dưới đất…cậu ta là..kính cận.
-Ồ, có quen thì tốt rồi- Khánh cười.
-Tốt về cái gì ạ?-Tiên ngoảnh lại hỏi.
-Không sao, có bạn là tốt mà.
-À, cháu hiểu rồi..
Lúc đó có tiếng cô Nhi:
-Tiên, đang nấu mà chạy đi đâu rồi?
-A, cháu quên mất…-Tiên chỉ nói vậy rồi lập tức đứng dậy chạy vào bếp.
Phong ngồi với Ngọc nhưng nãy giờ đều nghe cuộc nói chuyện của mọi người, bất giác cậu nhìn sang kính cận. Kính cận vẫn nhìn theo hướng Tiên vừa chạy vào, môi thấp thoáng nửa như cười nửa như không.
-A, Ngọc đây là bạn trai cháu hả?-Tâm hỏi.
-Không ạ, chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ…-Ngọc nở nụ cười tự hào, tuy nói không phải nhưng nụ cười đã khiến mọi người ngồi đó nhận ra rồi.
-Nụ cười đó chứng minh điều ngược lại đấy.- Tâm nhìn Ngọc, con gái mới 18 tuổi đầu đã ăn chơi thế này không biết sau này sẽ thế nào đây?
-Vậy…vậy ạ?- Ngọc đưa tay lên lùa vào tóc, rồi đánh trống lảng, ngoảnh sang hỏi kính cận- Bạn tên là gì?
-Thanh!- Kính cận trả lời.
-Ồ, bạn học cùng chị Thủy Tiên hả?
-Ừ…
-Ồ, sau này có thể có tiến triển tốt đấy nhỉ..-Ngọc cười ha hả, lúc đó Tiên từ nhà bếp đi ra gọi mọi người vào ăn cơm lại nghe tiếng của Ngọc liền hỏi:
-Cái gì tiến triển? Ai cơ?
-Tất nhiên là…
-Vào ăn thôi…-Minh đứng dậy đi vào trong bếp, rồi ngoảnh lại- Mọi người nhanh lên nào..- Lúc đi qua Thanh, Minh khẽ nháy mắt rồi đi vào trong.
Tiên nhìn bố mình nháy mắt với Thanh, đi lại gần hỏi:
-Mọi người vừa nói chuyện gì vậy?
Kính cận lắc đầu rồi cũng đi vào trong..Tiên lấy tay gãi đầu, than thở:
-Cái quái gì vậy trời?
Sau bữa tiệc, mọi người ngồi quay quần bên bàn uống nước ở phòng khách. Vì lâu chưa gặp lại nên mấy người lớn có rất nhiều chuyện để nói, bốn con người đang chập chững ở tuổi 18, một người 16 ngồi nghe những chuyện của mấy ông bà đã bước sang tuổi 41, 42 thì đương nhiên là không ai thích cả. Ngọc là người không chịu nổi đầu tiên, cô nàng nói:
-Chúng con có thể lên sân thượng..ngắm sao không ạ?
-Ngắm sao?-Minh hỏi.
-Vâng, hôm nay trời có gió khá mát, lên đó được không ạ?