An Lâm và Trúc Diệp ngồi ăn cơm trong yên lặng. Lặng đến nỗi tiếng thở hòa cùng tiếng bát đũa va vào nhau cũng tạo lên những âm hưởng rõ rệt và chói tai. An Lâm vừa nhai những hạt cơm có vị đắng ngắt vừa nghĩ về những lời mà em trai mình nói: “Hôm đó em có thể cự tuyệt tôi…” Có thể cự tuyệt sao? Vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận. Trái tim anh lúc đó như bị xát muối, đau rát đến khó tả. Cô ấy không toàn tâm toàn ý với anh như anh vẫn lầm tưởng. Phải rồi, anh là gì của cô ấy cơ chứ? Lúc cô ấy cần anh cho một danh phận thì anh lại hững hờ, lại tỏ ra không cần thiết. Chỉ cần trên danh nghĩa anh em là được, là có thể chăm sóc được cho nhau. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi, thời gian là động lực làm xoay chuyển quỹ đạo vốn có, làm cho cô ấy dần dần rời bỏ anh, làm cho những thứ tưởng chừng sẽ mãi là của mình đã đi xa. Một ngày nào đó, anh sẽ chẳng còn gì.
- Anh An Lâm!
Giọng nói của Trúc Diệp chỉ thỏ thẻ, âm thanh nhỏ đến nỗi ngay cả tiếng lá rơi cũng có thể to hơn. Nhưng trong tâm hồn anh, giọng nói ấy lại như những mảnh kim loại rơi, âm thanh sắc bén len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất. An Lâm đặt bát xuống cố nở một nụ cười thật tươi với Trúc Diệp:
- Sao thế em? Vẫn chưa no à?
Trúc Diệp thấy An Lâm vẫn cố tình tỏ vẻ chưa có chuyện gì xảy ra thì lại càng khổ tâm hơn. Thà anh ấy cứ nói những lời tuyệt tình như Nam Lâm đã nói với cô vậy. Để cô thấy tâm hồn cô được thanh thản ít nhiều.
Trúc Diệp biết An Lâm là một người tốt, tốt nhất với cô trên thế giới này. Nhưng anh ấy không biết rằng sự tốt đẹp của anh ấy dành cho cô đang trở thành những mũi kim nhỏ ti hin, liên tục, liên tiếp đâm vào trái tim cô. Khiến nó đau nhói và rỉ máu.
Nghe An Lâm nói như vậy, Trúc Diệp cảm thấy khóe mắt mình trực trào nước mắt. Cô muốn khóc nhưng mọi thứ lại tắc nghẹn trong cổ họng không cho cô giải tỏa. Quả thực là rất khổ sở. Trúc Diệp không khóc được đành phải cười, một nụ cười chua cay, rồi cô nói:
- Em…
- Chốc nữa chúng ta xem phim nhé? Anh thấy có mấy đĩa phim hay nên đã mua về. Hi vọng em thích.
- Anh An Lâm, thực ra em…
- Em ăn nhanh đi còn xem. Vừa ăn vừa nói sẽ gây bệnh dạ dày đấy.
Trúc Diệp thấy cổ họng đã nghẹn cứng rồi, từ một sự khó chịu giờ nó đã thành đau. Trúc Diệp thở dài, An Lâm sợ cô nói ra câu ấy sao? Anh ấy đã đoán được cô nói gì rồi hay sao?
- Em có chuyện muốn nói.
An Lâm đặt bát xuống. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Trúc diệp, tròng mắt cô đỏ hoe tự bao giờ rồi.
- Anh không muốn nghe. Em đứng nói nữa.
Nam Lâm lái xe về thẳng nơi mà mình đang ở. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc bừa bộn khó sắp xếp. Cái này đan xen rồi lại chồng chất lên cái kia khiến mọi thức như bị đảo tung. Anh buồn bực, anh căm hận tất cả.
Kể cả Trúc Diệp.
Từ trước đến nay, với bất cứ người con gái nào anh đều rõ ràng. Chưa bao giờ có sự ràng buộc hay níu kéo. Vậy mà với Trúc Diệp, cô ấy ác độc âm thầm trói chặt anh lại và rồi lại độc ác đứng nhìn anh níu kéo từng sợi yêu thương mỏng manh của cô ấy dành cho anh. Anh ghét cô, rất ghét. Nhưng chỉ là lừa bản thân mà thôi. Cái ghét của anh thực chất lại là yêu. Yêu sâu đậm đến không dứt được ra nữa rồi.
Cho dù như vậy, anh cũng là một thằng con trai. Hơn nữa, anh còn là một kẻ có lòng tự trọng cao hơn núi. Lời anh nói với cô lúc chiều nay, rằng cho dù cô có chết anh cũng không quan tâm nữa. Anh sẽ giữ lời nói ấy.
Nếu như anh có khả năng!
* * *
Tết Trung Thu đang nhích từng bước từng bước lại gần với cuộc sống của mỗi người. Trên tivi, thông tin quảng cáo về các loại bánh rầm rộ đến nỗi người dân chỉ muốn mua ngay để họ khỏi phải quảng cáo nữa. Đúng là sức PR thời đại công nghiệp hóa ngày càng có ma lực mạnh mẽ.
Trúc Diệp đứng cạnh máy pha cà phê nghĩ vẩn vơ. Trên tay cô là một tách cà phê nóng ấm, hương thơm ngào ngạt bốc lên len lỏi vào từng niêm mạc khiến tinh thần sáng khoái đến cực độ. Sắp Trung thu rồi, cô, An Lâm và Nam Lâm sẽ về nhà. À không, sẽ lại phải về nhà m