xe xếp theo thứ tự đường đua 1, 2, 3, dường như đang chuẩn bị cho một cuộc đua thử.
Phía sau họ là vài chiếc mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu của Suzuki- một tập đoàn sản xuất xe phân khối lớn có thương hiệu trên toàn thế giới. Mấy cậu thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên xe vẻ ung dung nhàn hạ, có lẽ họ chỉ tới đây để xem cuộc đua của ba chiếc siêu xe trước mặt mà thôi.
Hải Long đang chỉnh lại dây an toàn thì đột nhiên điện thoại rung lên. Khẽ cau mày một cái không vừa lòng, nhưng rốt cuộc anh cũng cầm máy lên nghe:
-Đại ca, cô gái ấy bị bắt cóc rồi.
-Cái gì?- Hải Long lạnh lùng buông một câu hỏi khiến cho người ở đầu giây bên kia vừa nghe mà tóc gáy đã dựng đứng.- Bao giờ? Là ai?
-Mới vừa rồi. Hiện tại bọn em đang bám sát chúng ở trên đường, phải làm gì đây đại ca? Có theo chúng tới tận sào huyệt không hay cứu người luôn?- Người đầu dây bên kia trả lời, trong điện thoại còn nghe rõ cả tiếng xe máy và tiếng gió vù vù.
-Bắt cóc bằng ô tô à?
-Dạ đúng.
-Bọn nó có mấy người?
-Cả lái xe là bốn.
-Tụi mày có mấy người ở đó rồi?
-Ba. Em, thằng Tiến, thằng Mạnh.
-Đều đi xe riêng phải không?
-Dạ phải.
-Hai thằng áp phía sau, một thằng chặn đầu, ép nó đi vào đường đua đi. Chừng bao lâu sẽ tới được khúc cua số 9?
-Khúc cua số 9? Nếu vừa đi vừa ép xe chắc chỉ tầm 15 phút.
-Được, vậy 15 phút dồn chúng vào đường đua từ đường cắt ngang duy nhất ở khúc cua đó. Hiểu ý tao chứ?- Long vẫn giữ thái độ lạnh lùng đều đều.
-Hiểu rồi đại ca.
Cúp máy, Long quay sang nhìn Thiên Anh, lúc này cũng đang tò mò nhìn mình vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh vẫy tay để mấy người đi mô tô tới gần rồi mới nói tiếp:
-Cô bé của anh bị bắt cóc rồi. 15 phút nữa chúng sẽ tới khúc cua số 9. Tụi mày đi trước, tới con đường nhỏ cắt vào khúc cua đó để hỗ trợ bọn thằng Tiến, đảm bảo không được để cho chúng nó thoát.
-Dạ rõ, đại ca.- Mấy anh chàng đi mô tô vừa nghe Long nói thì lập tức đáp ứng và chạy ra xe, nổ máy, chốc lát đã đi khuất khỏi tầm mắt.
-Cậu nói Hạ Chi bị bắt cóc?- Thiên Anh giờ mới có cơ hội để hỏi, mặt anh khẩn trương hẳn lên so với vẻ mặt bình thản gần như vô tâm của Long.
Huy Khánh thì không hỏi nhiều vì anh cũng đã nghe qua về việc Long đồng ý giúp Thiên Anh bảo vệ một cô gái bị mất trí nhớ.
-Phải rồi, ta sẽ chặn và tóm gọn chúng ở khúc cua số 9.
-Khúc cua số 9?- Thiên Anh cau mày rồi như hình dung ra được địa thế ở đó, anh gật đầu- Được, vậy đi tới đó mau.
Nói rồi, không đợi Long và Huy Khánh nói gì, anh nổ máy và cho xe chạy vút về phía trước.
-Thế nào, đi chứ?- Khánh hất đầu thách thức, anh dường như đang nghĩ đến việc đua hơn là giải cứu cô gái lạ kia.
-Được, chấp mày 10s.- Long nhếch miệng cười.
-Là mày nói đó.- Huy Khánh cười vang sau đó Prince Sun cũng chạy thẳng tới.
Nhìn chiếc xe của Huy Khánh vừa vọt đi, Long mở máy xe, khóe miệng vẫn hiện một nét cười tàn nhẫn:
-Muốn chơi? Vậy để tao đùa với tụi mày đến chết.
Cuộc chơi
Vô vàn hình ảnh rời rạc và mờ ảo hiện ra trong đầu Hạ Chi, giống như một cuốn phim nhanh được tua ở tốc độ nhanh nhất. Toàn những hình ảnh khó hiểu, khó định hình chợt xuất hiện rồi vụt biến mất khi cô bị lôi vào trong không gian chật hẹp và đầy mùi mồ hôi đàn ông trong chiếc xe. Bọn chúng trói cả tay và chân cô lại, dùng băn keo dán chặt miệng. Cô bị ngồi kẹp cứng giữa hai gã đàn ông mà cô chưa một lần nhìn thấy mặt.
Trong phút choáng váng ban đầu, có lúc cô như nhớ được gì đó, nhưng lại không tài nào định hình được rõ ràng. Những thứ đang xuất hiện trong đầu cứ mơ mơ thực thực, dường như đã từng có một tình cảnh rất giống thế này đã xảy ra với cô trước đây.
Chỉ là cô không thể nào nhớ ra được đó là chuyện gì!
Thấy Hạ Chi vẫn không thôi giãy giụa, gã đàn ông ngồi bên cạnh bực bội rút con dao nhíp ra, kề lên cổ cô gằn giọng:
-Mày không ngồi im tao sẽ cắt cổ mày ngay lập tức.
Cảm giác lạnh ngắt từ con dao nhỏ trên da thịt truyền đến khiến Chi rùng mình một cái rồi cô cũng không dám phản ứng mạnh nữa. Vừa ngồi im, vừa lén đưa mắt nhìn bốn gã đàn ông trên xe. Mặc dù không thấy gương mặt nào quen thuộc nhưng cô cũng thầm đoán, có thể những tên này chính là bọn đã bắt cóc cô và Thanh Lâm, và lần trước có lẽ cô đã từng thoát ra từ tay chúng. Không ngờ đúng như Thiên Anh dự đoán, chúng vẫn quanh quẩn trên đảo này để tìm cô.
Thấy Hạ Chi ngồi im nên chúng cũng để cho cô ngồi thoải mái hơn một chút, nhưng con dao nhỏ vẫn kề trên cổ cô. Có thể chúng sẽ thực