Đi lên đi..
-Vâng..-Chỉ nghe vậy là 4 người cùng đứng dậy đi về phía cầu thang, chỉ còn mình Nguyên vẫn ngồi đó. Nhìn tất cả đi hết rồi, Tâm hỏi:
-Sao cho bọn nó đi?
-Chúng cũng đâu có thích nghe những chuyện này đâu? Mà Nguyên, con không lên cùng hả?-Anh hỏi khi thấy Nguyên vẫn đang ngồi một chỗ, đang xem phim.
-Con không có hứng, thà ở đây xem phim còn hơn!
-Càng lớn càng giống mẹ!- Nhi nhận xét..
-Hai đứa đều giống mẹ, không ai giống anh sao?-Minh hỏi.
-Cái Thủy Tiên tính cách nó giống anh!-Nhi nói, xong lại bổ xung- Nhưng mà nó không có khái niệm về nữ tính hay sao ý!
-Ừ, cái đó anh công nhận..-Minh gật gù..- Ở nhà nó toàn ngồi kiểu gác chân lên bàn, mà nó cũng chẳng bao giờ để ý đến việc ăn mặc sao cho giống con gái chút..anh cũng chịu..
-Mỗi người một tính mà bố..-Nguyên đang xem phim nghe vậy cũng phải xen vào..
-Cái thằng này…tính nết càng ngày càng giống mẹ..đến cách nói cũng như vậy!
-Con mẹ chả giống mẹ thì giống ai? Giống cô nào hàng xóm à?-Anh nói, ngắt lời Minh rồi cũng đổi luôn chủ đề câu truyện- Tâm dạo này làm ăn thế nào rồi?
Trên sân thượng.
Gió thổi mát rượi, thật là tỉnh táo…Tiên hít một hơi dài, ngắm nhìn phố xá với những ánh đèn sáng rực. Còn gần hai tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, cô vẫn chưa học được gì nhiều..đến mấy con dễ như hôm nọ vẫn chưa làm thạo nữa =,=
Trên này có một bộ bàn ghế gỗ, Ngọc kéo Phong ra đấy ngồi xuống, Thanh cũng ngồi luôn xuống ghế, Tiên thì đi ra chỗ lan can, hai tay đặt lên thành lan can nhìn mọi thứ..còn có thể thư thả thế này đến bao giờ nữa, sắp tới có mà tha hồ vắt chân lên cổ mà chạy..ban đầu cô còn định đi học tại mấy lò gần trường nhưng mẹ không cho đi..mẹ nói thời gian chen chúc trong cái lò vừa đông nghịt vừa oi bức đó nên ngồi trước bàn học bật quạt mát dễ học hơn nhiều, không hiểu đâu thì có thể hỏi bố hoặc mẹ..không cần lò gì cho mất công vừa mệt mà kết quả chưa chắc đã tốt..
Tiên nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ xung quanh, một không gian yên tĩnh, mát mẻ thế này rất dễ khiến người ta có cảm giác buồn ngủ nhưng cô lại không buồn ngủ mà lại thấy tỉnh táo, miệng hát thầm một bài hát mà cô cũng chẳng nhớ tên nó là gì..
-Itsuka no hiwa shizumu, asu wa mou, mezame na kya.
Shizuka ni nemurenai kotoba ga afure dashita..
DOKO WA KOKO NANO…
Fuman ge na sama de daruku iki wo suikomu
Shikatanai furi de nirami hakh dasu
Sore ga muda dato kizuki kami wo kitta asani
Jiyuu wo ushinattte boku wa umareta
Doko made mo michibiite
Suna no shiro no kamisama
Tada muchi nabokura niame wo kudasai
Haki dasu hodo ni..
Aoi aoi sora mioro sanai de yo
Boku wotobenai yo
Shroi shroi hane nante iranai yo kitto mabushi sugite
Nibiiro ni some ageta kubiwa ga boku ni niou
…..
(Đang học vài câu tiếng nhật thì nghe bài này, thấy hay hay, mọi người nghe thử coi..thật ra nếu nghe 1 lần thì sẽ thấy bình thường nhưng do Ori viết đoạn này lúc ko có mạng, máy tính thì mới down bài này lần trước giờ mới có cơ hội nghe thử..vẫn đang nghe nè..hi hi..để tìm cách đăng lên fic lun, nếu ko đăng đc mọi người nghe thử coi… đây là bài Ame ka yume (Kẹo hay giấc mơ) của Hatsune Miku nhé!)
Đang hát, đột nhiên Tiên ngừng lại vì nhận ra là mình hát hơi to thì phải..ngoảnh lại nhìn mọi người thì thấy ba người đang nhìn mình, Tiên cười hì hì, xong đến ngồi xuống ghế. Phong hỏi:
-Bài đó tên gì vậy?
-Nghe thấy hả?-Tiên hỏi lại.
-Tất nhiên rồi, tuy không hiểu nghĩa nhưng thấy nhạc khá hay..
-Ờ…quên mất tên rồi.
-Nhạc nhật đúng không?
-Ừ..
-Biết dịch những câu đó ra không?
-Có..
-Ồ, cậu biết tiếng nhật?
-Một chút, đang học thử vài từ, hiện tại mới biết vài từ như onisama, hay otousama, watashi…hì hì..
-Vậy dịch thử bài hát kia coi..
-Ừm..đầu tiên là…
Ngày rồi cũng tàn, bình minh sẽ chẳng bao giờ thức giấc.
Trong cái không gian tĩnh lặng này, những từ ngữ thổn thức cứ tuôn tràn.
Đây là nơi nào thế này?
Tôi cảm thấy mệt mỏi, hơi thở trở nên khó khăn trong sự bất mãn này.
Không cách nào thờ ơ được, tôi liếc nhìn và nôn ra tất cả.
Cảm thấy thật vô ích, tôi cắt đi mái tóc mình vào buổi bình minh.
Tôi sinh ra là để mất đi tự do.
Xin hãy dẫn tôi đi bất cứ đâu.
Hỡi tòa thành cát của thượng đế.
Xin hãy cho kẻ hèn này những viên kẹo ngọt.
Đến mức có thể nôn ra.
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Biết rằng chẳng thể vươn cánh bay.
Nên chẳng cần đôi cánh trắng muốt này, chúng quá sáng chói.
Vòng xiềng xích nhuộm xám này hợp với tôi hơn cả.
….
(Mỏi quá!!!>.<)