ời nào đó. Hình ảnh một người xa lạ vẫn đang đâu đó trong tâm trí cô, không phải là anh, có một chút hụt hẫng.
Duy còn nhớ những ngày đầu khi đưa cô về nhà. Đó là những đêm anh giật mình thức giấc bởi tiếng hét hoảng loạn,sợ hãi và những tiếng khóc nức nở của cô, không chỉ một lần trong đêm, việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiều đêm anh phải nằm cạnh cô để cô không còn sợ nữa. Duy thấy một vết sẹo dài trên cổ tay trái của cô, đã có lúc anh không muốn cô nhớ về quá khứ của mình.
Là một bác sĩ, anh biết mình không được có suy nghĩ như vậy. Cô không thể ngờ nghệch như một đứa trẻ được, cô phải có quá khứ của mình, rồi còn người thân, gia đình, bạn bè của cô nữa, có thể họ đang tìm kiếm cô ở đâu đó. Nếu ký ức chỉ là những điều buồn bã, những nỗi đau, những giọt nước mắt thì tại sao ta phải cố nhớ lại. Có thể bây giờ cô ngốc nghếch như một đứa bé, nhưng là một đứa bé thì có gì không tốt, cả ngày thích thú chơi đùa với những con gấu bông, mệt thì đi ngủ, giấc ngủ đến một cách yên lành. Và khi đã là đứa bé thì cô sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay anh.
Từ lúc nào đó, cô đã trở nên thật quan trọng với anh, ngắm nhìn cô chơi đùa, ngắm nhìn cô thở đều đều trong giấc ngủ dường như đã là một thói quen không thể bỏ được từ anh. Thế giới của cô chỉ có anh, anh không muốn có bất kì một người nào xuất hiện trong cái thế giới đó rồi đem cô đi mất.
Cô không cần quá khứ, anh sẽ là quá khứ,hiện tại và tương lai của cô.
Duy đem về những con cá đủ màu, khuôn mặt háo hức của cô làm anh thấy vui. Nhẹ nhàng thả những con cá vào bồn, anh chỉ cô những loại cá khác nhau và dạy cô cách cho chúng ăn. Cô cứ dính chặt lấy cái hồ cá từ hôm ấy, anh luôn thấy cô ngồi ngắm chúng tung tăng bơi lội không biết chán.
Những ngày gần đây, Duy về sớm hơn trước, buổi trưa , anh luôn gọi điện về nhà nhắc cô ăn trưa đúng giờ. Thế giới của anh và cô luôn là những thứ có nhiều màu sắc với những con gấu bông, những con cá đủ loại, những cây bút màu, và giai điệu du dương từ tiếng đàn của anh. Anh là giấc mơ êm đềm nhất của đời cô, cô sẽ không phải sợ hãi nữa, không còn nhớ về một người nào đó tên Kì mà anh luôn nghe cô gọi trong những cơn ác mộng của quá khứ.
Giữa anh và cô lại tiếp tục là sự im lặng đến ngột ngạt nếu anh không bắt chuyện trước. Cô suốt ngày ngồi ngắm những con cá không biết chán, cho chúng ăn ,rồi lại nhìn, có khi cô ngồi đó suốt ngày. Cô không biết anh luôn lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía sau, chờ đợi khuôn mặt nhỏ bé quay lại cười với anh một lần.
-Anh à, nếu hồ nước có sỏi thì sẽ đẹp hơn phải không?
Không để cô thất vọng, ngay ngày hôm sau, anh đem về những viên sỏi nhiều màu, cô thích thú thả chúng vào bồn. Cô vẫn quay lưng lại với anh.
Những ngày mệt mỏi kéo dài tại bệnh viện, anh về nhà lúc trời đã tối, anh thấy cô đang ngồi trong phòng anh
-Sao em chưa đi ngủ?
- Anh à, hết sỏi màu xanh ngọc bích rồi, anh thích màu đó phải không, ngày mai mua thêm cho em nhé.
- …………..
- Anh à, hình như mấy con cá không được vui, em cho rất nhiều thức ăn ưa thích của chúng vào hồ mà chúng chẳng chịu ăn gì cả, anh à, phải làm sao đây?
- …………………….
- Hình như hai con cá vàng đang giận nhau anh à, bình thường em thấy chúng rất hay bơi chung với nhau, hôm nay mỗi con một hướng.
- ……………
- Mấy con cá rất thích những viên sỏi màu xanh, em thấy chúng cứ gặm mãi những viên màu ấy.
-Anh à……………..
- Gì nữa…?- Giong anh có một chút bực mình.
- Không……không ạ……Em đi ngủ đây- cô bước ra
Hôm nay, anh đã không còn đủ kiên nhẫn nghe cô nói, lúc bình thường,dù có mệt mỏi đến đâu, những lời cô nói có vô nghĩa thế nào thì anh vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Cô có thể dành cả ngày nghĩ về những con cá, lo lắng khi chúng không chịu ăn, nghĩ về những viên sỏi mà chúng thích, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ về anh, nghĩ về một người vẫn đang dõi theo cô từ phía sau.
Cô vẫn vô thức gọi tên người nào đó trong mơ, anh nhớ là hình như cô chưa bao giờ gọi tên anh.
Cánh cửa được mở ra một cách rụt rè, cô bước vào, khi nãy, có lẽ anh đã làm cô sợ. Anh nghe giọng mình vang lên vô cảm: