ăn định đi rửa mặt thì chị gọi lên hỏi tôi có ăn thêm được miếng cháo nào không và nhắc tôi uông thuốc, rồi nhắc tôi nhờ ai ở xóm cất quần áo hộ vì trời sắp mưa. Chị nói chiều nay đưa chị Phượng về nhà chồng xong chị sẽ lên luôn. Giọng chị vẫn buồn bã mệt mỏi và nặng trĩu những lo âu. Thương chị, từ ngày yêu tôi chị chưa có một phút giây thanh thản trọn vẹn. Thương chị vì quen tôi vì yêu tôi mà chị phải sớm quen với những nhọc nhằn, những lo toan. Thương chị vì chị cũng chỉ là con gái, chị cũng như người ta, mềm yếu và cần được che chở vậy mà...
“Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng Chỉ còn mối tình mang theo”.
Thương chị nhiều lắm.
Trong lúc tôi vào rửa mặt thì H về khóa cửa phòng. Ngoài trời gió vẫn thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mây đen ùn ùn kéo đến làm tối sẩm cả một góc trời. Quang cảnh u ám chẳng khác những ngày đông rét mướt ảm đạm là mấy. Lắc cắc vài hạt mưa nhanh nhảu đã vội vã rơi xuống trước, chẳng lâu sau là tiếng bộp...bộp...bộp liên hồi của những hạt mưa đầu tiên sau bao ngày khô hạn rơi xuống làm không khí như dịu hẳn đi. Trên trời sấm vẫn rền vang. Những vệt chớp nhằng nhịt không ngừng đan khắp nền trời. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Rồi rào...rào...ào một tiếng, mưa như trút nước làm trắng xóa cả một vùng trời. Bên kia phòng H vội vã chạy sang phòng tôi rồi chốt chặt cửa. Quay vào chưa vẹn bước H dừng lại ngập ngừng...quay lại tháo chốt cửa rồi để mặc cánh cửa mở ra hờ hững (có lẽ H ngại ngùng vì lúc này chỉ có tôi và em ở trong phòng), để mặc những hạt mưa đang xối xuống nền sân xi măng rồi lại bắn ngược trở lại làm ướt hết cả một khoảng đá hoa nơi cửa phòng.
- H, ra đóng cửa lại em.
- Vâng ạ.
H rụt rè ra chốt cửa rồi lại quay vào ngồi cạnh bàn học. Mưa càng lúc càng to hơn, thi thoảng lại có một tia chớp lóe lên sáng chói len lỏi vào tận góc phòng và kèm ngay sau đó là tiếng sét nổ đanh tai làm tôi giật mình còn H thì co rúm người lại vì sợ hãi.
- Chờ ngớt mưa thì ăn cơm anh T nhé. Em sợ sét lắm.
- Ừm, anh không đói mà cũng không muốn ăn lắm.
- Anh cố gắng ăn để còn uống thuốc. Anh đã đỡ đau chưa?
- Anh đỡ rồi.
- Chiều nay e đi học về anh đưa em lên thằm thằng Th nhé. Sáng nay em gọi điện về nhà nói chuyện anh bị ngã cho mẹ em nghe. Mẹ em nói em mới biết hôm qua...anh và Th bị người ta đánh.
- Ừm, chiều anh cũng muốn lên thăm nó một cái.
- Vâng.
Thấy tôi mệt mỏi nên H không hỏi gì nữa mà im lặng ngồi hí hoáy cắt móng tay móng chân. Bần thần tôi ngồi bó gối nhìn những giọt nước mưa nhạt nhòa lăn ngoài cửa sổ và nghĩ đến chị. Giờ này có lẽ đám cưới chị gái chị sắp xong rồi. Đám cưới vui vẻ, mọi người ai cũng ngập trong niềm hân hoan và hạnh phúc cùng bao lời chúc tụng. Nhưng chị...hôm nay, hôm nay chắc chị buồn lắm. Có lẽ chị lo lắng nhiều lắm. Trưa nay tỉnh dậy thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của chị. Có lẽ chị nghĩ rằng tôi không muốn nghe điện của chị, chắc chị buồn và tủi thân lắm vì thế chị nhắn cho tôi rất nhiều. Chị nói chị không muốn về vì chị lo lắng cho tôi, chị sợ tôi ở một mình, chị sợ tôi buồn, chị sợ vì chuyện anh trai chị mà tôi và chị phải xa nhau. Chị nói giờ chị không muốn gặp bố mẹ chị bởi chị biết rằng gặp rồi bố mẹ chị lại đem chuyện của tôi và chị ra để gây áp lực nhằm cứu vãn cho anh trai chị. Chị nói mọi chuyện giờ đây tùy tôi quyết định, dù tôi và gia đình có trừng phạt anh trai chị thế nào đi chăng nữa thì chị cũng không căn ngăn hay xin xỏ bất cứ điều gì cho anh ấy vì chị đã là vợ của tôi chị sẽ theo thôi và chị sẽ chấp nhận tất cả. Dẫu cho bố mẹ chị vì chuyện này mà lại ngăn cấm chị một lần nữa thì chị cũng vẫn không thay đổi. Thương chị nhiều lắm. Chị càng nói càng làm tôi thấy ngổn ngang và trăn trở trong lòng. Yêu chị nhiều lắm, thương chị nhiều lắm nhưng có lẽ một mình tôi không thể quyết định được gì vào lúc này.
- Anh T ơi, đi ăn cơm thôi, trời này chẳng biết khi nào mới tạnh mưa.
Lời của H xua tan những suy nghĩ trong tôi. Cố gắng ăn hết bát cơm tôi lên bàn học ngồi xem qua bài tập chuẩn bị cho buổi thi giữa tuần. H ăn xong cất dọn rồi đi rửa bát luôn.Xong việc thấy H còn loanh quanh, tôi nói:
- Em về phòng mà nghỉ một lúc đi rồi chiều còn đi học.
- Thôi, em ở đây một lúc nữa, ngớt mưa em đi học luôn. Gần 2h rồi. Ra ngoài em sợ sét đánh lắm. Anh...lên giường nghỉ đi. Tối thế này anh đọc sách làm gì cho hại mắt. Mà sao người lại cắt điện anh nhỉ.
- Chúng nó sợ sét đánh trúng đường dây, chắc ngớt mưa lại có. Em lên giường mà nằm nghỉ. Anh nằm cả buổi sáng mỏi lưng lắm rồ