- Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả, hơn hết là mẹ em. Em tin anh hiểu.
- Anh tôn trọng quyết định của em. Ừm, hãy quên hết mọi chuyện và sống vui vẻ nhé!
Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ( đã rất lâu rồi giờ nó mới lại dám nhìn vào đôi mắt thông minh, êm dịu này), Vi nở một nụ cười trìu mến.
- Cảm ơn anh. Xin lỗi vì chưa nói gì cả mà em đã đường đột đi như thế này.
- Vi ơi!
- Không sao.
- Dạ, đợi con một lát.
Ngoảnh ra sau hoà hoãn với mẹ xong, nó nói vội:
- Em phải đi đây. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt!
Đôi chân của nó vừa mới dịch chuyển được ba bước thì...
- Vi này...
- Sao anh?
Nó ngoảnh lại, gần như là chăm chú đợi điều mà anh Bảo Anh muốn nói với mình.
- Em có thể ôm anh không?
- ...
- Thôi, em đi đi. Xem như anh chưa nói gì.
Anh cười hiền, phẩy tay rồi quanh lưng.
- Sao lại không thể chứ.
Nó bước tới và ôm anh một cái thật chặt trước khi Bảo Anh quay lưng lại hoàn toàn với mình. Vi luôn yêu mến con người này, chàng trai đã cho nó thật nhiều quan tâm, luôn ở bên nó ngay cả lúc nó ngỡ cả thế giới này đều quay mặt lại với mình, một cái ôm có là gì...một cái ôm đâu thể khiến anh biết, nó cảm ơn cuộc đời này biết bao nhiêu khi cho nó gặp anh, khi cho nó có được tình cảm của anh- mối tình đầu đầy kỉ niệm.
- Sống tốt và tìm được người anh yêu thương.
Vi buông anh ra, mỉm cười một lần nữa.
- Em cũng vậy nhé!
Anh hét lớn.
Nó vẫy tay chào anh lần cuối trước khi mất dạng ở phòng cách li...
Bảo Anh khẽ cười, thêm một lần nữa để anh có đủ dũng cảm quên đi tình yêu với nó, thêm một lần nữa để tình yêu này mãi ngủ yên, thêm một lần nữa để anh có thể lại bắt đầu.
” Cảm ơn em Tường Vi.”
****
Chiếc máy bay cất cánh, chầm chậm lên cao, nó nhìn xuống trong khi nước mắt đã tìm được cách luồn ra ngoài.
Giờ này hẳn lễ đính hôn đang được diễn ra, hai bàn tay nó cứ đan chặt lấy nhau, Vi cố để tiếng nấc không bật
thành tiếng. Nó đã chọn lựa, rời xa anh chính là sự lựa chọn của nó. Con tim của Vi đã quá đau đớn, nó sợ rằng mình không thể chịu đựng thêm được bất kì chuyện gì nữa, nó không thể ích kỉ vì mình mà quên mất, mẹ mới là người cần nó nhất.
” Hãy sống hạnh phúc Minh Anh! Tạm biệt anh!”
Cài nốt khuy áo cuối cùng, Minh Anh tháo bông tai kim cương xuống. Từ giây phút này trở đi, anh sẽ làm một người con mẫu mực. Âm nhạc...tình yêu ...không còn phù hợp cho cuộc sống mới sau này. Vậy nên, anh cần rứt bỏ chúng.
Giá mà đó là những thứ hữu hình thì mọi chuyện đã không khó khăn tới thế.
Cốc...Cốc...Cốc...
- Cậu chủ!
- Chú vào đi, cửa không khoá.
Quản gia đẩy cửa bước vào, trên tay là một bưu phẩm được đóng gói cẩn thận.
- Có người gửi cho cậu.
- Ai vậy ạ?
- Tôi cũng không rõ vì bên ngoài không ghi tên và địa chỉ người gửi.
- Vâng. Cháu biết rồi, chú cứ để ở đó.
- Vậy tôi đi trước.- Đặt bưu phẩm lên bàn, quản gia thẳng người, giọng trìu mến.
- Chào chú!
Chạm nhẹ tay lên bưu phẩm, đôi mắt Minh Anh hướng lên đồng hồ, sắp tới giờ, anh nên mở ra ngay bây giờ hay...?
Áng chừng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, anh mở gói bưu phẩm.
” Đĩa DVD ư?”
Còn 15 phút, nấn ná một lúc, anh bỏ đĩa vào laptop.
Chiếc máy cấu hình cao hôm nay bỗng lề mề lạ, nếu không nhanh anh sẽ muộn, Minh Anh toan đóng máy rời đi.
” – Xê em ra nào!- Người phụ nữ đẩy bàn tay Phong ra.
- Sao vậy? Không phải tình yêu với chồng của em hôm nay lại bùng cháy chứ?
Tách mình khỏi người Phong, Thiên Thi mắng yêu:
- Chỉ mỗi cái bậy. Nói cho anh biết, anh ta đã phát hiện ra rồi.
- Phát hiện ra gì?
- Mối quan hệ giữa hai chúng ta.
Người phụ nữ thở hắt ra, giọng nói thì vẫn điềm nhiên.
- Khi nào?
- Em không biết, hôm trước em thấy anh ta và quản gia bí mật chuyện gì đó, hoá ra...
- ...
- Anh ta muốn lập di chúc.
- Di chúc? Chưa gì anh trai anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi sao? Từng ấy em đã vội kết luận, nếu biết không lẽ anh trai anh để yên cho em thế này?
- Từ từ, nghe em nói, em đã điều tra, toàn bộ tài sản sẽ được quyên cho tổ chức từ thiện bao gồm cổ phần của tập đoàn, bất đốngản. một ít để cho Minh Anh và Trang. Em và anh không có