a đã khiến cậu bại lộ. Từ giờ lại càng phải cẩn thận hơn.
Giấc ngủ ngắn của Yun bị đánh thức bởi cuộc gọi của Kỳ Lâm, cậu rủ nó sang nhà, nói là có bất ngờ gì đó bắt nó nhất định phải qua. Nó lồm cồm ngồi dậy, chọn một chiếc váy vàng nhạt xinh xắn, ngắm nghía trước gương rồi cười vui.
Kỳ Lâm đang loay hoay trong khuôn bếp, cậu muốn tự tay làm vài món ăn thật đặc biệt để bày tỏ lòng mình với Yun. Từ hôm Yun về nhà đến giờ cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, cậu yêu và cũng muốn được yêu, cậu muốn nói cho Yun hiểu những cảm xúc tuyệt vời trong tim mình.
Hôm nay không hoa, không nến lãng mạn, trên bàn ăn chỉ có vài món ăn cậu tự tay nấu, và cậu thì có một trái tim chân thật, màn tỏ tình mà cậu nghĩ đến là sự chân thành, là những gì rất thật và không cần những thứ hoa mỹ đi kèm.
Cậu nhìn lại bàn ăn, chỉnh sửa cách bày biện cho đẹp mắt, nhìn ra đồng hồ, tim lại đập nhanh, hồi hộp quá không biết, tí nữa không biết cậu có nói trôi chảy không hay cứ lắp ba lắp bắp như mấy anh chàng trên phim nữa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hít thật sâu để lấy thêm dũng khí rồi bước ra với gương mặt hạnh phúc, đưa tay vặn năm cửa cậu cảm nhận rõ tay mình đang run run, cảm giác thật sự thú vị.
Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ, nhưng….cậu lại rơi vào trạng thái thất thần, ngỡ ngàng, cậu bất ngờ đến nỗi chẳng nói nên lời.
_Anh Kỳ Lâm, Zan nhớ anh quá đi mất, giờ Zan học xong rồi, Zan về ở luôn với anh không đi nữa đâu!- cô gái tên Zan reo mừng, cô bỏ valise của mình ra rồi ôm chầm lấy cậu mừng rỡ.
Riêng Kỳ Lâm, cậu chết lặng, Zan, tại sao cậu lại có thể quên cái tên này như vậy chứ, là Zan…
_Chà, anh Lâm ngày nào bé xíu mà giờ đẹp trai quá rồi này, sau này con chúng ta chắc sẽ được ảnh hưởng chút gen đẹp trai từ baba nó, à mà anh vẫn còn nhớ lời hứa với mẹ em đó chứ.- cô nheo mắt tinh nghịch hỏi.
_Ừ, anh nhớ.- cậu cười méo xệch, anh chỉ vừa nhớ thôi em à, tại sao có thể quên nhanh như vậy được chứ, anh đúng là chẳng ra gì.
Zan mỉm cười rạng rỡ, còn cậu cứ nhìn vô hồn vào khoảng không phía sau cô bé, cậu thừ người ra, tim thắt lại, lẫn lộn, mọi thứ làm cậu quay cuồng, ngày xưa, bây giờ, ở hai thời điểm cậu đều nợ hai người một lời hứa, chẳng bao giờ có thể thực hiện cả hai.
_Anh mà không nhớ thì Zan cũng bắt anh phải nhớ, anh đã tự nhận trách nhiệm bảo vệ cho Zan suốt đời nên anh không được thất hứa đâu, hi, mà sao anh có vẻ không vui thế.- cô bé nghiêng đầu nhìn cậu.
_À, anh…đâu có, anh vui chứ.- nụ cười này cũng không tròn trĩnh hơn là mấy, cậu thực sự không ngờ có ngày này.
Zan lại một lần nữa ôm lấy cậu vui mừng, ngày nhỏ cô vẫn hay ôm cậu nũng nịu, tất cả trở thành thói quen mất rồi. Cậu đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai cô, chia sẻ niềm vui và cũng tự an ủi bản thân mình.
_Anh Kỳ Lâm!- Yun ngước mặt lên và sững sờ trước hình ảnh vừa đập vào mắt mình, tự dưng nó thấy mình như choáng khi thấy anh đang ôm một cô gái nào đó.
_Yun!- Kỳ Lâm thấy khó xử, giữa ngang trái này cậu chẳng biết nên làm gì, cậu chẳng muốn làm ai đau, cậu nợ cả hai người họ.
_Ai vậy anh?- Zan giật giật áo cậu hỏi nhỏ.
_À…đây là…em gái Bảo Kỳ.- cậu nói mà lòng quặn thắt, nỗi đau ập đến dồn dập, đáng lẽ cậu muốn nói Yun là người con gái cậu yêu hơn cả bản thân và hơn cả bất kì thứ gì trên thế gian này, nhưng sự thật là cậu không được phép, tồi tệ, cậu chẳng xứng đáng với điều đó…
_Chào em, chị cũng là bạn của anh Bảo Kỳ, hồi lúc nhỏ cũng có nghe anh ấy nói có cô em gái.- Zan tươi cười, cô còn tưởng Kỳ Lâm có bạn gái cơ, may là không phải.- À quên, chị xin tự giới thiệu, chị là Zan, tương lai sẽ là người cùng anh Kỳ Lâm răng long đầu bạc.- cô nói trong hạnh phúc, vui đùa thân thiết với Yun.
Câu nói dí dỏm của Zan đưa Yun xuống tận vực sâu, ngỡ ngàng, bàng hoàng, điều gì đang diễn ra, đâu là thật để nó có thể tin, điều nó cảm nhận được từ anh hay là cô gái xinh xắn trước mặt nó đây. “ Răng long đầu bạc”- từ ngữ hàm ý hạnh phúc đó nghe sao mà chua xót quá. Tuột dốc…bầu không khí bỗng chốc thật nặng nề và ảm đạm.
_À…- Yun bất giác buông ra một từ, hụt hẫng, tuyệt vọng, rồi nó ngước lên nhìn Zan mỉm cười lịch sự.
_Em là Yun nhỉ, em xinh quá cơ, à, em đã đến rồi vào nhà chơi với anh chị nhé!- cô bé hoà nhã ngỏ lời mời