mai mới thả về ấy. nên tui cũng ko vô được đánh phải ở ngoài đợi em đến sáng...
Cái khoảng thời gian từ lúc đó tới sáng gần 5 tiếng đồng hồ mà đối với tôi còn hơn cả 2 năm đi nghĩa vụ quân sự Suy nghĩ nhiều lắm, hồi tượng lại dây mơ rễ má sự việc, xâu chuỗi lại mọi thứ diễn biến, tui nhận ra tui phạm phải 2 trọng tội đáng bị chu lỗ đít cho các bác thông nát cái ass
Thứ 1: dám nói xạo, à ko cái này là dám từ chối đi với bé Nhi mà đi với bé Nhy, trong khi lúc đầu là nói mệt rồi bị phát giác đi chơi với người khác
Thứ 2: là quên mẹ nó cái lời hứa mà tui đã hứa với em hồi ở quê
Nếu ko tính thêm 1 tội phát sinh nữa là dám làm bé Nhi của các bác buồn
Rồi tui lại tự trách bản thân tùm lum, nói chung nhiều suy nghĩ lắm đa phần tự mình bóp dái mình. Rồi suy nghĩ phải làm sao bây giờ làm cách nào để con bé khỏi phải làm cái điều mà tôi không muốn nó xảy ra tí nào đối với 1 cô bé mà quá đặc biệt như vậy ?
Làm thế nào ? tui đã tự đặt câu hỏi này từ lúc tui hứa với bé Nhi từ lúc đó chờ đến giờ nhưng vẫn ko tìm ra đc đáp án, có lẽ cái nghiệm phương trình này nó chưa từng xuất hiện sách dạy toán lớp 12 sao ? chẳng lẽ ko 1 thằng GIáo sư tiên sĩ nào giải ra được cái nghiệm này đặng đi thi ẵm giao Nobel sao, chẳng lẽ lại phải đóng vai trẻ trâu lon ton lập thớt trong xin tư vấn giải quyết tình huống này ? ( cái này đùa )
Chạy 1 vòng kiếm quán nước, mua 1 ly cafe với gói Jet, trở lại vị trí đối diện nhà nghỉ tui bập thuốc nghi ngút suốt đêm với nỗi lo sốt ruột không biết sáng mai gặp em rồi sẽ ra sao. biết ăn nói gì đây..
Chờ mãi chờ mãi thì cũng đến, giống như sắp sửa chờ đón 1 thứ gì đó mà vừa mong đợi nó xảy đến, mà cũng hy vọng nó cũng đừng đến ấy các bạn à T_T, tâm trạng rối ren lắm.
Thấy em bước ra, tui liền đứng dậy, đóng vai 1 kẻ thảm hại, ăn năn hối lỗi, quyết tâm cải tà quy chánh từ bò tà ma ngoại đạo hay hứa với đảng và nhà nước sẽ làm 1 công dân tốt hơn sau 1 lần đi trại cải tạo về
Nhưng sự đời nào có như ta mong muốn... Nhưng thấy bản mặt mốc meo của tui vì thiếu nghĩ. mặt bé Nhi chỉ biến dạng khoảng 2s vì bất ngờ sau đó liền nhanh chở lại cái khuôn mặt ám khí từ tối qua, bơ tui như người dưng nước lã T_T, mẹ kíp nó, sáng sớm sao mặt mày lại thế rồi - Tui nghĩ thầm
EM... em - Tui gọi ơi ới, rồi kè xe sát xe em.
- Sao, có gì hông? hổng có tui đi zìa à nghen.
- Anh đợi em từ tối qua tới giờ đó - Tui kể lể công cán cái việc đợi con bé từ đêm y như là bắt được 1 thằng hacker vớ vẩn nào đó dám đái vào sever chúng ta
- Kệ anh, mắc mớ liên quan gì đến tui, xí - Con bé nguýt dài, mắt ko thèm tui mà ngó ngiêng đâu đó
- Sao em kì vậy ? sao lại làm như thế ? em cứ hở 1 tí thấy chuyện gì ko vừa lòng mình là lại đâm ra đổ đốn như thế... chả giống như bé Nhi anh quen ngày đầu chút nào
- Tui ra sao kệ tui, không mắc mớ gì tới anh hết, anh thì hay rồi, tui rủ đi chơi thì không thèm đi, kêu mệt này nọ, vậy mà đi với chị Nhy được, đã vậy còn ôm ấpnói đến đây tui cứng họng luôn các bác ạ, bao nhiêu sự chuẩn bị trước từ hồi thức tui đã lên 1 list các tình huống em sẽ trả lời tui vậy mà đến lúc này thì nó bị delete hết trong bộ não có vài cục sạn của tui @@!
Tui chỉ ấp a ấp úng đc vài câu thì bé Nhi bồi thêm 1 phát vào mặt tui
- Dù gì thì anh cũng quen em trước, rồi mới quen chị Nhy sau cơ mà. anh biết em mới ở quê lên cơ mà. em còn nhớ em đã từng hứa gì với em cơ mà!!!
từng cái cơ mà của là từng giọt nước mắt con bé lại tuôn ra.
Giá như... quả thật giá như bây giờ có cái xẻng thì tui cũng ráng đào cái mồ rồi chui xuống mà tự lập mà chết quá... quả thật tui chả còn biết sử dụng câu nói nào để reply lại nữa. tui như thằng chết câm chết dẫm im lặng nhìn be Nhi lau 2 giọt nước mắt rồi phóng ga lao vút đi mất...
Chả buồn thèm dí nữa... có dí thì cũng chả biết làm gì sất, tui thất thểu chạy xe lại nhà đễ vỗ về cơn ngủ bị đánh mất từ hồi nãy... .
Đến chiều dậy và cả hết ngày hôm sau, tui bấm số bé Nhi mà thuê bao quý khách hiện ko ll được... xin quý khách vui lòng thử lại vào mấy chục lần sau T_T... tui cũng đâm ra chán nản rồi dần tự nhục dần đều. đâm ra chả muốn đi đâu nữa ai gọi cũng kệ mẹ, có vài cú tn của bé Nhy mà tui cũng chả thèm buồn đọc. Thu mình trong căn phòng vơi mấy bộ phim tẻ nhạt trên kênh HBO hay starmovie.
Đến tối ngày hôm sau nữa thì đt bé Nhi bỗng gửi tin nhắn đến cho tui:
Anh rảnh ko, ra bờ kè uống nước. qua đón em nha
tui mừng còn hơn việc ngày hôm qua đếu có chuyện gì xảy ra, vậy mà bố con nhà nó cứ đồn ầm lên là tận thế... làm mấy ngày nay xôn xao ở văn phòng tui, mấy thằng nhân viên c