Chốt chặt của toilet, Quỳnh Lam biết, dù có đứng ở đây lâu thế nào thì cũng không hết được mùi, nó đã ngấm vào quần áo, vào tóc của Quỳnh Lam rồi, giờ chỉ còn một cách...đi tắm!
---
Nhật Minh lạnh lùng bước xuống kho, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm!
Đá cửa một cái đến mạnh, Nhật Minh lao vào cái nơi đang phát ra đèn tín hiệu của máy quay. Thật sự hết biết! Sao có thể để cái chuyện này xảy ra chứ? Nếu cậu mà biết ai đã sản xuất ra cái kiểu nước Hoa đó, thì đừng nói là đi tù, có khi tử hình bị đày xuống mười tám tầng địa ngục Nhật Minh cũng phải tự tay bóng chết hắn ta!
-Mẹ, cái trò này dừng lại được rồi!
-Con trai, sao nhanh vậy?
-Sao mẹ có thể nghĩ ra cái trò đấy chứ?
Mẹ Phương chống tay, cười cười mở máy quay lên xem.
-Con chưa đọc tờ giấy đó à? Hỏi Quỳnh Lam đó, giờ mẹ phải đi có việc, hai đứa ở lại vui vẻ nhé!
Nhật Minh tức giận đạp một cái thật mạnh, chiếc bàn lớn với vô số đồ đạc bên trên tiếp đất đau đớn...
--------
Trong toilet, Quỳnh Lam nhìn xung quanh, ngoài cái khăn tắm đỏ loẹt kia ra, còn có nước thơm, dầu gội đầu, còn có bể tắm lớn, được xả nước nóng sẵn rồi...
Quỳnh Lam, lần nay không thể bị lừa nữa, bây giờ những thứ kia có không ghi tác dụng "người lớn" thì cũng chẳng dám động, dầu gội đầu ư? Nước thơm ư? Nước nóng sao? Quỳnh Lam với tay lấy vòi nước, cho xuống bồn nước nóng...mở lắp đậy ra cho nước chảy ra hết.
Thật đáng sợ...cứ nghĩ lại phải dùng khoảnh cách để giải quyết chuyện...người lớn.
Rùng mình một phát, Quỳnh Lam chờ để đó cho nước chảy hết, đứng dậy gọi Nhật Minh:
-Nhật Minh, lấy cho tớ Bộ quân áo mới!
Chỉ thấy Nhật Minh ném vào một câu nói:
-Đợi ở đó!
Vài phút sau, Nhật Minh ném ngoài cửa chiếc áo sơmi dài.
-Ra mà lấy đi!
-Nhật Minh, cậu đứng xa ra đó, đừng có đứng gần!
-Tớ đang đứng ngay ngoài cửa đây.
-Xa ra, đi xa mười mét nhé.
Quỳnh Lam nhìn ra ngoài cửa, sau lớp kính mờ, chẳng thấy gì...phù, Nhật Minh đi rồi.
Mở cửa, ngó ra, thấy không có ai Quỳnh Lam mới chạy nhanh ra lấy cái thứ treo trên tay cầm cửa.
Chap 48 hay 49 gì đấy@@
Bên trong nhà tắm, ánh đèn vàng mờ bao trùm cả khoảng không gian nhỏ. Cái khí ấm ấm, cùng làn khói mỏng tang bốc lên từ bồn nước nóng mới, cảm giác thật thoải mái dau hơn một giờ bị tra tấn!
Quỳnh Lam ngồi trên thành bồn, cầm chiếc áo sơ mi, liếc liếc ra phía cửa. Thật là...sao Nhật Minh có thể đưa cho Quỳnh Lam cái loại áo này chứ? Lại định ý đồ đen tối sao?
Tạm tắt nước, Quỳnh Lam nói to:
-Nhật Minh! Không còn bộ quần áo nào khác sao? Mà...cậu còn quên vài thứ!
...
Ngồi lên chiếc lớn ngoài phòng bếp, mắt lướt nhanh qua màn hình máy tính, tay thì không ngừng nghỉ ký lên những tờ giấy chi chít chữ, Nhật Minh bâng quơ:
-Mặc lại đồ lót cũ đi!
Quỳnh Lam nghe thấy vậy đỏ mặt...cái gì mà mặc lại đồ lót cũ chứ? Nhật Minh, sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ?
-Nhật Minh, cậu không thấy cái áo sơ mi này mỏng quá sao? Thật sự là không còn cái nào khác sao? Lúc này mặc bộ này không tiện đâu!
Nhật Minh nhếch môi cười, ánh mắt hiện lên sự ranh ma:
-Sao mà không tiện chứ? Tớ thấy mẹ làm vậy cũng đúng, chính ta không sớm hì muộn cũng có con thôi!
Quỳnh Lam cầm chiếc áo sơ mi mà mặt đỏ rực:
-Nhật Minh, ai nói sẽ lấy cậu mà có con?
Điệu cười của Nhật Minh càng thêm sâu, tay thoát ra khỏi bàn phím di lên con chuột ảo:
-Đâu phải cứ lấy nhau mới có thể có con?
-Nhật Minh, tên đáng ghét kia, cậu là có ý gì?
-Cậu tốt nhất đừng lên gọi bố đứa con của cậu là đồ đáng ghét, chúng sẽ giận cận lắm nha!
Quỳnh Lam tức điên lên, ném cái áo lên giá, tay với lấy lọ sữa tắm bóp lấy bóp để, cho đến khi lượng sữa trong lọ đều nằm dưới đáy bể mới thẳng tay quẳng chiếc lọ đó xuống đất.
Nhật Minh nói thế là ý gì chứ? Cậu ấy cho rằng ngoài cậu ấy ra thì không ai dám lấy Quỳnh Lam sao? Hứ! Đó chỉ là không thích thôi! Cứ đợi đó, ở trường, Quỳnh Lam cũng đã nhìn thấy mấy anh đẹp trai rồi, lúc đó thì đừng có cầu xin cô quay về!
-------
-Mạnh à, ba em nói sẽ cho em về Việt Nam đó, hình như là hai tuần!
Bảo Vy khoác lấy tay anh Mạnh lắc lắc...
-Thôi đi cô, biết nhà cô có điều kiện, không phải khoe.