y vẫn không tỉnh lại thì sẽ trở thành người thực vật đến cuối đời
Hắn ngã quỵ xuống đất sau câu nói của bác sĩ, lệ 2 hàng cứ tiếp tục tuông rơi trên gương mặt vô hồn của hắn
…………………………………………Yeugiaitri.Mobi………
3 năm sau
Hắn vui vẻ ôm trên tay một sấp thư, cánh cửa phòng bệnh mở ra, giọng hắn lại tràn đầy hạnh phúc
- GG hôm nay lại có thư gửi về nữa này
Hắn huơ huơ mớ thư trước nó – một thân ảnh nằm im bất động trên chiếc giường trắng, sợi dây truyền đạm được cắm vào cổ tay nó thay thức ăn mà truyền
- Cậu đến rồi à –Chun từ ngoài cửa nhìn hắn lạnh lùng buồn bã - Theo tôi ra đây –Chun hất hàm
Cả 2 bước xuống khuôn viên của bệnh viện, vòng quanh một hồi rồi Chun dừng lại khoanh tay trước ngực nhìn hắn khuyên nhũ vừa khẩn cầu - WZ cậu đừng đến nữa
Nụ cười chóc tắt trên gương mặt hắn rồi lại nở lên như bỏ ngoài tai lời Chun nói - Tại sao chứ? tôi đã làm phiền gì sao?
- Cậu hiểu rõ tôi đang nói gì mà –Chun cảm thấy khó chịu với thái độ miễn cưỡng của hắn - GG đã làm người thực vật 3 năm nay rồi, mỗi ngày cậu đều đến đây chăm sóc kể chuyện với nó, cậu đang lãng phí thời gian của mình đấy, tôi rất cảm kích tình cảm cậu dành cho GG nhưng cậu còn nhiều cơ hội mới trong đời, GG không có cơ hội tỉnh lại nữa tôi không muốn mỗi ngày cậu đều sống như vậy, trong cậu còn tệ hơn cả GG nữa nếu nó biết cậu như thế thì nó sẽ vui sao
Nụ cười lại một lần nữa tắt rồi lại nở trên gương mặt hắn, lòng hắn nhói lên khi Chun lại nhắc đến GG không thể hồi phục lại - Tôi không quan tâm, mỗi ngày có thể ở bên GG thì tôi vui rồi, tôi .. chưa bao giờ hối hận và sau này cũng vậy –hắn khẽ cuối chào Chun rồi quay lại phòng bệnh của nó
Hít một hơi sâu, hắn lấy lại gương mặt tươi vui đẩy cửa bước vào, hắn kéo chiếc ghế ngồi sát bên giường nó khẽ đưa tay lướt trên gò má nó rồi lên đôi mắt, đôi mắt mà đã 3 năm nay chưa hề mở ra một lần dù hắn đã khẩn cầu văn xin nó thế nào thì nó vẫn không hề mở ra nhìn hắn. Đưa tay che lấy miệng để cố kiềm chế cảm xúc, hắn đưa tay với lấy mớ thư mở ra đọc cho nó nghe
- Em biết không Đại Nha - Ngao Khuyển và Nha Đầu – A Vĩ đã tổ chức đám cưới cùng ngày đó, 4 người họ còn gửi cả ảnh khi đi hưởng tuần trăn mật nữa nè. Tiểu Úc và Tiểu Huân thì cùng nhau tốt nghiệp y khoa nghe đâu 2 người họ đã bắt đầu hẹn hò. Mie Mie và Đồng Đồng thì cùng nhau mở một shop thời trang, việc kinh doanh rất tốt. Còn Hu Ge nữa, cậu ấy chỉ nói hiện đang đi du lịch đây đó tìm chụp những cảnh đẹp. Còn có cả Ella, Sel và Hebe nữa, 3 người họ nói tháng sau sẽ về đây thăm em...
Dẹp mớ thư hắn khẽ nắm lấy bàn tay nó vuốt ve - GG em phải mau tỉnh lại rồi chúng ta sẽ đám cưới, đi hưởng tuần trăn mật, đi du lịch khắp mọi nơi em thích .. chỉ cần em tỉnh lại thì mọi thứ anh đều làm vì em .. em nhất định phải tỉnh lại .. nhưng mà vì sao .. đã 3 năm rồi em vẫn chưa tỉnh em còn muốn như thế đến bao giờ nữa hả những cơn ác mộng lúc nữa đêm làm anh bừng tỉnh .. nhưng lúc đó anh đều nhớ về em .. anh nhớ giọng nói tiếng cười của em, anh nhớ khi em dỗ anh ngủ kể cho anh nghe những câu chuyển cổ tích mà em thích, tai sao em vẫn chưa tỉnh lại, anh van em đó –gục đầu trên chiếc giường trắng, bờ vai hắn run lên, những tiếng nấc tiếng thở mạnh vì nước mắt cơ hồ cứ vang lên trong căn phòng, 2 hàng lệ lại rơi
Ai khóc sao? Đừng khóc, đừng khóc mà .. ta không muốn ngươi khóc