ài hát có vẻ mang tính hơi..độc đáo.-Phong lên tiếng nhận xét.
-Có thể coi là như vậy! –Tiên gật gù.
-Nhưng nhạc rất hay.
-Ừm…
-Cậu thích nhạc nhật hả?
-Không, tôi thích nhạc hàn hơn, nhạc nhật chỉ biết vài bài thôi..
-Ồ, vậy cậu thích nhóm nhạc nào nhất..
-Ừm, tôi là 1 ELF và là một BJs cũng là một VIP, ok?
-Ồ, sao thích nhiều vậy?
-Ừm, rảnh rỗi mà, nghe nhiều lại thấy hay, còn nhiều bài nữa của các nhóm khác cơ, như Action của Nu’est nè, Day by day của T-ara nè, hot summer của f(x), beautiful night của beast nè…(Hi hi)
-Nhiều vậy?
-Tất nhiên..
-Vậy phòng cậu chắc dán toàn ảnh họ nhỉ?
-Không!
-Hả?
-Tôi chỉ xem họ qua tạp chí thôi, chứ không dán lên tường.
-Ồ, tôi chỉ biết mỗi nhóm SNSD thôi à.
-Ờ, nhóm đó..
…
Tiên và Phong nói chuyện với nhau, để Ngọc chống cằm nhìn hai người, kính cận thì không nói gì, nhìn xung quanh….
Lát sau Ngọc bảo:
-Hai người không còn chuyện gì khác để nói sao?
-Hả?-Cả hai đều quay sang, đồng thanh- Chuyện gì là chuyện gì?
-Ờ thì..ví dụ như bữa tiệc tối nay ra sao? Mà..thiếu gì cái để nói chứ?-Ngọc lấy bừa lí do, chỉ vì muốn tách hai người đang ngồi nói chuyện vô cùng ăn ý trước mặt mình nhưng chưa nghĩ ra lí do gì khác.
-Cái đó thì nói làm gì?-Lại đồng thanh, rồi hai người quay sang nhìn nhau, bật cười.
-Hừ..-Ngọc hừ lạnh khi nghe hai người trước mặt mình đang vô cùng vui vẻ, Thanh thì chỉ ngồi nhìn đi hướng khác không nói gì.
-Sao vậy? Có gì không ổn à?-Phong thấy Ngọc nhăn nhó bèn hỏi.
-Không có gì..-Ngọc dài giọng rồi ngoảnh đi hướng khác.
-Không có gì thì thôi..-Phong nói rồi lại ngoảnh sang Tiên- Nè, còn bài It’s war thì sao?
-À, nghe rồi, bài đó cũng hay, mấy anh chàng đó cũng đẹp trai nữa…
…( Lại tiếp tục bất tận về các bài hát)
Chia tay lúc 11h đêm, Phong mỉm cười chào Tiên trước khi phóng xe đi…Tiên cũng cười giơ tay chào Phong rồi mới lên xe để về nhà mình. Thanh thì vẫn chỉ là một tên kính cận để-quên-miệng-ở-nhà. Ngọc thì không thấy thoải mái mấy khi nhìn Phong và Tiên nói chuyện hợp nhau lại cùng chung nhiều sở thích như thế.
Sáng hôm sau.
Vì mãi hơn 12h mới đi ngủ nên sáng Tiên dậy lúc 6h 30’ sáng, may nhờ có xe buýt nên vừa bước chân vào cửa lớp thì đánh trống. Vào lớp thì gặp kính cận chạy từ trong lớp ra tí thì hai người đâm vào nhau..Tiên hỏi:
-Cái gì vậy? Đi đâu đấy?
Kính cận chỉ hơi gật đầu rồi lại chạy đi, Tiên ngoái theo thì cậu ta đã đi khuất mất tiêu rồi. Suốt tiết đó cậu ta không có ở lớp, cô giáo nói cậu ta xin về trước vì có việc bận, nhưng “việc bận” đấy thì cô cũng chẳng biết là gì…
Tan học, vừa mới ra đến cổng trường Tiên lại thấy Phong đang đứng trước cổng trường mình rồi, cô đi đến hỏi:
-Sao ở đây vậy?
-Đương nhiên là đợi cậu rồi.-Phong cười.
-Cậu…làm ơn đừng cười ở đây được không?
-Hả?
-Cười ở đây ngày mai tôi lại là tâm điểm của mấy cô nàng trong trường cho coi..-Tiên hơi nhăn mày.
-Ok,- Phong ngừng cười- Lên xe đi..
-Đi đâu?
-Về chứ đi đâu, tôi đến đón cậu mà.
-Vậy hả?- Tiên nghe nói vậy thì cũng lấy cái mũ bảo hiểm đội vào rồi leo lên xe Phong..nhưng thay vì đưa về nhà, Phong lại đưa Tiên đến..nhà cậu ta..
Đứng trước ngôi nhà khang trang này, Tiên có cảm giác cằm mình đang ở dưới đất, lát sau hỏi:
-Đây đâu phải nhà tôi?
-Tôi có nói tôi đưa cậu về nhà cậu hả?-Phong cười ranh ma..
-Cậu..-Tiên muốn đâm đầu xuống đất quá..
-Ha ha..đến rồi thì vào nhà đi, hôm nay mẹ tôi có ở nhà, tôi chỉ muốn đưa cậu về chơi thôi mà..
-Ờ..
Hai người đi vào nhà…vừa đi đến cửa đã có mấy cô giúp việc chạy ra cúi chào hai người:
-Cậu chủ, bà chũ đang đợi.
-Ta biết rôi, Thủy Tiên đi nào..-Phong nói rồi bước đi, mấy cô giúp việc lại cúi chào, miệng đồng thanh:
-Chào tiểu thư!
Hai người bước lên lầu hai, đứng trước một căn phòng trông rất trang nghiêm, Phong ngoảnh lại nói:
-Dù tôi có nói gì cũng đừng phản bác nhé..
-Nghĩa là sao?-Tiên hỏi lại.
-Cứ làm vậy là được..-Phong cười, rồi lập tức chuyển qua khuôn mặt nghiêm túc, mở cửa bước vào.
Đây là phòng đọc sách, ở đây phải có đến hàng nghìn đầu sách đủ các loại khác nhau, có một cái giá sách lớn áp vào xung quanh tường của phòng, và cao đến 7 tầng…
-Con chào mẹ..-Phong cúi người trước một người phụ nữ tầm gần bốn mươi tuổi đang chăm chú đọc sách, nhìn bà ta là một người có vẻ có quyền lực và hơi cao ngạo. Nghe Phong chào, bà ta hơi ngẩng lên rồi hỏi: