XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
i.
- Thôi...anh lên giường nghỉ đi để em ngồi ở bàn chờ ngớt mưa rồi em đi học luôn.
Xếp quyển sách lên giá tôi xuống giường nằm, với điện thoại đọc lại những tin nhắn sáng nay chị nhắn cho tôi. Mỏi mắt tôi vừa lơ mơ ngủ thì...đoành một tiếng làm tôi giật mình tỉnh dậy. H vẫn ngồi co rúm cạnh bàn học.
- Sét đánh kinh quá. Hơn 2h rồi, em không đi học à. Vẫn mưa trắng trời thế kia thì chờ đến bao giờ mới đi học được. Lấy áo mưa mặc vào mà đi H ạ.
- Thôi...em sợ lắm. Chiều nay em nghỉ ở nhà cũng được, chẳng đến lớp ôn nữa. Anh ngủ tiếp đi.
Phòng vẫn tối om vì mất điện, và vì bầu trời vẫn còn âm u và trắng xóa nước. Tiếng mưa tiếng gió quật xuống những cành cây sau nhà đập lộc cộc xuống mái ngói làm lòng tôi lại thấy ngổn ngang. Mưa to thế này có lẽ chiều nay chị không lên được rồi. Muốn nhắn cho chị nhưng chẳng biết giờ chị có còn cầm máy của chị Phượng nữa không. Nghĩ đến chị nhiều, thương chị nhiều, xót xa cho những khổ ải, những vất vả của chị lắm mà chẳng làm được gì. Nằm suy nghĩ một lúc tôi lại thiếp đi, chỉ đến khi những tiếng gõ cửa lọc cọc bên ngoài mới làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt không nhìn thấy H đâu, cửa phòng thì vẫn chốt chặt. Có lẽ H đang trong nhà tắm. Bước xuống giường thò tay tôi kéo chốt cửa. Người chị sũng nước, môi chị bợt đi vì nước mưa, những sợi tóc bết dính trên hai má chị.
- Anh.
Chị khe khẽ chào tôi.
- Đi vào nhà nhanh lên, còn đứng đó làm gì. Mưa to thế này...sao em không để ngớt mưa hoặc mai thì lên.
- Em lo, em không ở nhà được. Sao...sao em gọi mãi anh mới nghe điện. – Chị lí nhí.
Nhìn chị tôi xót xa chẳng nói được gì, cũng chẳng còn tâm trí mà giải thích để chị hiểu rằng không phải tôi không muốn nói chuyện với chị mà chỉ bởi lúc đó tôi đang ngủ nên không biết chị gọi lên. Im lặng hồi lâu tôi mới luống cuống giục chị vào nhà kẻo cảm lạnh. Buồn bã chị cởi chiếc áo mưa mỏng manh và đã bị xé toạc bởi nước mưa và những cơn gió dọc đường. Phủ chiếc áo mưa lên yên xe, mở cốp chị lấy bộ quần áo và định đi vào thay thì H từ nhà tắm mở cửa đi ra.
- Chị Phương.
Ngước mắt lên nhìn thấy H đứng trước cửa nhà tắm chị sững người lại. Mất một hồi lâu chị mới bình tĩnh trở lại. Ấp úng chị trả lời:
- Em...em ở đây à.
Rồi chị quay lại nhìn tôi, ánh mắt chị đờ đẫn, hoang mang và tuyệt vọng như muốn bật khóc:
- Mưa to quá nên em nghỉ học. Chị vừa từ nhà lên à? – H vẫn bình thường.
Chị cố gắng ừ một tiếng nặng nề rồi run lẩy bẩy đi vào nhà tắm. Ngồi thêm một lúc H chào tôi ra về khi trời đã ngớt mưa. Thương chị quá. Mưa to gió lớn, sấm chớp rền trời nhưng chỉ vì lo lắng cho tôi, chỉ vì chị sợ rằng tôi không còn yêu chị nữa mà chị phải vất vả lặn lội lên đây với tôi. Tôi biết chị buồn lắm, nhìn chị khổ ải tôi càng thấy thương và yêu chị nhiều hơn. Thầm nghĩ,chờ chị tắm xong tôi sẽ nói với chị tất cả để chị hiểu tôi yêu chị đến nhường nào. Tôi cần chị như thế nào để chị bớt lo lắng. Tôi không muốn chị buồn, tôi không muốn chị phải khổ vì tôi thêm một lần nữa. Thương chị, có lẽ chiều nay lên thăm cu Th tôi sẽ nói với bố mẹ chuyện của tôi và chị để bố mẹ tha thứ cho anh trai chị. Bởi tôi hiểu, chấp nhận ở bên chị thì tôi phải cố gắng gạt bỏ đi lòng thù hận cùng những hằn học với anh trai chị trong lòng và tha thứ cho anh trai chị, có như thế chị mới được thanh thản bên tôi, có lẽ tôi phải chấp nhận...Mười năm phút, rồi hai mươi phút trôi qua tiếng nước vẫn róc rách chảy trong nhà tắm. Sốt ruột tôi đến cửa nhà tắm gọi chị...chị không trả lời...mà chỉ có những tiếng khóc thút thít khe khẽ vọng ra. Kéo cửa nhà tắm sang một bên tôi ngó vào...chị vẫn ngồi nhìn chậu nước khóc nức nở. Đau đớn và xót xa. Thương chị quá tôi không cầm được lòng. Bộ quần áo ướt nhoèn vì nước mưa khi đến đây vẫn còn nguyên trên người chị. Chị run lên bần bật không biết vì lạnh hay vì những cơn khóc khi tôi bước vào và kéo chị đứng lên:
- Có chuyện gì hả Phương? Sao không nói gì với anh? - Tôi hỏi chị.
Chị càng khóc to hơn, mếu máo chị nói:
- Mình chia tay anh nhé...hu...hu...hu...em khổ lắm, em không chịu được nữa...anh...– Chị òa khóc khi chưa nói hết câu.
Lặng người tôi buông tay chị ra. Tại sao, có chuyện gì...vì gì...sao chị lại đòi chia tay, ai đã nói gì làm chị buồn, chẳng phải sáng nay chị vẫn còn nhắn cho tôi nhiều lắm sao. Luống cuống và rối bời, mặc cho người chị vẫn còn ướt nhẹp tôi kéo chị về phía tôi và ôm chặt chị vào lòng. Chỉ muốn nói với chị rằng mọi chuyện lúc này tuy nghiêm trọng thật nhưng tôi vẫn cần và vẫn còn yêu chị nhiều lắ