Nhà, nơi này có vẻ thân thuộc với chị ấy quá, nó cúi mặt cười lạnh, nơi này nó muốn là một nơi riêng của nó nhưng có vẻ là không được rồi, nó đã sớm có chủ là người khác kia, cô đơn, lạc lõng, trai tim nhỏ cứ rên rỉ, nấc lên những câu từ đứt đoạn. Kỳ Lâm im lặng không biết nên nói gì, cậu cảm thấy dù nói gì cũng sẽ khiến Yun đau lòng hơn thôi.
_Không cần đâu chị, em có việc phải đi ngay ạ, chào anh chị.- Yun nói nhanh rồi quay bước chạy ra cổng, giọt nước mắt ấm nóng vừa tràn khỏi bờ mi, nó không muốn anh nhìn thấy, bây giờ thì thật sự là nó mất hết tất cả rồi, một chút hy vọng còn không đủ để hình thành niềm tin, đau quá, tim nó đang thắt lại, đau lắm….
Ánh mắt dõi theo bóng hình nó đến khi đi khuất, anh cũng đang đau lắm em biết không, vì anh mà tất cả lại gặp nhau như thế này, xin lỗi em, anh xin lỗi, chỉ xin em đừng khóc vì anh…Cậu muốn chạy theo để nói cho nó hiểu ngày hôm nay cậu gọi nó đến để làm gì, muốn chạy theo để ngăn những giọt nước mắt ấy đừng rơi, nhưng mà sự hiện diện của Zan và lời hứa với mẹ cô bé đã giam chân cậu lại, anh thật tồi phải không em !
_Anh không định đưa Zan vào nhà à ?!
_Ừ, em vào nghỉ ngơi đi rồi xuống dùng cơm, anh làm bữa tối rồi, để anh ra đóng cửa.
Cậu lững thững bước, vốn dĩ chẳng bao giờ Kỳ Lâm biết đến khái niệm khoá cổng, cậu chỉ muốn níu giữ một chút nơi Yun vừa đi qua, đi ra phía cửa để có cơ hội trông về phía Yun một lần, tình yêu của cậu, phải làm sao ???
_Nguyên Khang.- Kỳ Lâm nửa mừng nửa khó hiểu, sao cậu ấy lại có mặt đúng lúc này, thôi thì…
_Cậu làm gì mà thểu não ghê thế ?!- Nguyên Khang ngước lên nhìn, quan tâm hỏi han.
_Zan về rồi, Yun vừa đến đây, em ấy vừa chạy đi, cậu đuổi theo giúp tớ với, nhớ là đừng để Yun khóc.- Kỳ Lâm nói nhanh, có phần nhắn nhủ.
Nguyên Khang nghe xong lập tức chạy đi, cậu không khó để nhận ra Yun thích Kỳ Lâm hơn, lúc này chắc em đau lòng lắm phải không em ?!
Cậu đứng lặng nhìn Nguyên Khang, nhìn yêu thương xa tầm tay mà chẳng thể làm gì để níu giữ, lẽ ra người chạy đi phải là cậu, mọi chuyện chỉ có thể nói là đã được an bài.
Yun đưa tay lên miệng ngăn lại những tiếng nấc, chân nó vẫn cứ bước đi những bước vô hồn, những giọt nước long lanh không ngừng tràn khỏi bờ mi, hàng lệ đắng vẫn chưa tài nào khô được, con đường mờ dần trong nước mắt, mặn đắng ngập tràn con tim, rát, buốt, tê tái. Cố cắn chặt môi để nước mắt ngừng rơi mà không được, nước mắt rơi, và máu cũng bắt đầu ứa ra.
Bước chân nặng nề hơn lúc nào hết, trời càng về đêm càng lạnh, giương đêm giăng kín tâm hồn lạnh giá, nỗi đau cứ lấp đầy nỗi đau, chiếc váy cũng chẳng đủ để giữ ấm, chân cứ đi chẳng biết đâu là lối về.
Sao người anh yêu nhất thiết phải là em ?
Sao người em yêu nhất thiết phải là anh ?
Tại sao em cứ phải yêu ?
Chẳng phải đau thương ngần ấy đã đủ ?
Nó cứ nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào, nỗi đau còn lớn hơn cả biển, em sợ phải đau nhưng mà vẫn cứ yêu anh, để rồi lại đau lần nữa, em không dám tin ai nhưng lại tin anh, để rồi niềm tin lạc mất, đi về phía em sao chỉ có bóng tối và nỗi cô đơn giá buốt đến thế này.
Nguyên Khang chạy tới, cuối cùng anh đã tìm thấy em, cậu nhìn bóng Yun thẫn thờ mà lòng cũng đau biết mấy, cậu vòng tay ôm nó từ đằng sau.
_Yun ngoan, đừng khóc một mình em nhé !
“ Đừng khóc một mình, mà hãy khóc trên vai anh”- Kỳ Lâm đã từng nói với nó như thế, và giờ anh nhắc lại, tim như vừa có ai đó xiết chặt, không thở được, nỗi đau không cất lời mà cứ nấp kĩ vào trong, gào thét.
Nước mắt ướt vòng tay cậu, lạnh lắm, một cảm giác cô độc đau đớn.
_Tại sao lại là em hả anh?- nó nghẹn ngào mà như hét lên, quá sức chịu đựng thật rồi.
Cậu xoay vai nó lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mà không biết phải nói gì, nó có thể mạnh mẽ nhưng trước tình yêu tất cả cũng chỉ là tâm hồn mong manh. Cậu xiết chặt vòng tay hơn, để nó còn cảm nhận được một chút hơi ấm từ cậu.
_Đừng tự làm mình đau hơn nữa, em xứng đáng được nhiều hơn như thế.
Nước mắt quyện cùng niềm tin, mong nhớ, yêu thương giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì cả. Trước mắt nó giờ chỉ còn lại một màu đen.
_Em hãy can đảm lên, đừng khóc nữa em, vẫn còn có anh ở bên em mà, đừng nhìn lại những gì đã qua, mạnh mẽ lên, khi em mỏi mệt hãy tựa vào vai anh, nhé, lau khô nước mắt và đứng lên !