phải gửi trao tới anh mà là Lạc Dương,người cô muốn ôm hôn cũngkhông phải là anh mà lại là Lạc Dương…………….
Tất cả những gì xuất hiện đêm quađều bắt nguồn từ cái tên “Lạc Dương”. Đó là cái người mà cô ngàynhớ đêm mong,người cho cô biết thế nào là vị ngọt của tình yêu và cũng là người cho cô biết thế nào là hối hận là đau khổ……………Nhưng Mai mai vẫnluôn phủ định nó bằng một từ “không”
Không được yêu
Không được nhớ
Không được thương………….
Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng……………
-Mai mai,anh yêu em
-Sáo rỗng.Nói nhiều quá thành sáo rỗng đấy anh à
Mai mai phản đối nhưng Tử Long chỉ cười.Anh vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc,thứ hạnh phúc ảo tưởng lầm lỗi
-Mai mai này,tối hôm qua em đã gọi anh là “chồng” đấy!
-Gọi anh? –mai mai tròn xoe mắt nhìn
-Ừ,em còn nói yêu anh nữa cơ –anhlại cười tủm tỉm
-Thật hả?
-Ừ,thật . Lời của những người đangsay đều thật đến tận đáy. Vậy là anh biết em yêu anh rồi !. Baby,chúng ta cưới nhau đi!
-Ơ………….ơ……….ưm………..bây giờ chưa phải lúc
Mai mai nói giọng ỉu xìu,cô thấy hơi khó chịu trước lời nói của anh.Tử Long lại hụt hẫng.Vẫn là chờ đợi. Thật điên rồ! Anh ghét phải chờđợi nhưng rốt cuộc Mai mai vẫn bắtép anh. Nhưng anh cũng đành chịu. Nếu cô ấy chưa muốn thì anh cũng chẳng biết phải làm gì cả
-Hôm nay em muốn đi đây chơi không
-Đi đâu cũng được
-Đến công viên nha
-Ừm…………..!
Chương 26:Một góc hoài niệm
Tại công viên trung tâm thành phố………..
Nắng chiều nhè nhẹ xuyên qua tán cây xanh rờn một màu thật đẹp. Thảm cỏ trải dài khẽ rung rung trong gió. Tử Long kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác. Ăn kem,uống nước, chơi nhào lộn….Anh cứ như trẻ con vậy.Anh còn bảo Mai mai chơi gắp thú nhưng cô từ chối cô bảo anh chơi một mình
Thành tích của anh thật thảm hại. Mười lần gắp trúng một lần. Khác hoàn toàn với Lạc Dương. Anh luôn là người dẫn đầu trong cả học tập lẫn thể thao, từ việc trường đến việc đời. Từ bé cho tới lớn thành tích học tập luôn xuất sắc. Anh là thần tượng của biết bao cô gái .Mai mai cũng không ngọa trừ
Cô luôn ngưỡng mộ anh. Nghĩ đến thế Mai mai bất giác bật cười. Cô lôi điện thoại từ túi xách ra và ngắmnghía cái móc hình con thỏ xinh xinhở đó. Con thỏ ấy là thứ Lạc Dương gắp được trong lần hẹn hò cuối cùng của hai người. Lúc ấy anh đã bắt cô phải cho trẻ con hết nhưng cô đã giữ lại được con thỏ này.Tuy nó nhỏ nhưng nó rất đáng yêu. Nó có thể coi như cầu nối tình cảm giữa cô và anh ấy vậy
Trong lúc Tử Long mải mê gắp thú Mai Mai một mình đi đến bên hồ. Hồ nước ở công viên trong xanh đẹpthật đấy. Cô ngồi xuống bên hồ,chạm nhẹ tay xuống mặt nước. Nước gợn sóng lăn tăn. Cô ngây người ngắm nhìn không biết chán.
Bỗng nhiên hình ảnh của Lạc Dươngùa về khiến cô buồn vô hạn. Cô nhớlúc còn ở biệt thự bên bờ biển,khi cônghịch nước dưới mưa Lạc Dương đitìm cô ốm hơi. Khi ấy Lạc Dương đã mặc quần jeans với áo pull nữa,trông đẹp trai vô cùng dù cái mặt cứ nhăn như khỉ ấy. Mặt nhăn mà sao vẫn đẹp trai lại còn càng đáng yêu nữa
-Anh lúc nào cũng đáng yêu hết. – Mai Mai cười tủm tỉm ngọt ngào, thầm thì một mình –Bây giờ anh đang làm gì? Chắc anh đang làm việcnhỉ? Anh có mệt không? –cô lại tự hỏi mình
Cô nhớ anh lắm, chỉ muốn được thấy anh,dù trong chốc lát nhưng lạikhông đủ can đảm dù chỉ là nhìn lén lút. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô. Thếnên cô chỉ biết hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ trước kia. Cô và anh ấy tuy ở bên nhau không lâu nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm. Cảhai đã cùng nhau đi đến nhiều nơi, cùng chơi đùa rất rất vui. Thế nên đến chỗ nào hình ảnh của anh cũng đều xuất hiện trong tâm trí cô
Một lời anh không muốn nói, là một mai hai ta không cách xa...
Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách,nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào.
Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp ,một cuộc sống bên em không có anh.
Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt, bước trên đường đời, mộtmình thiếu vắng anh.
Làm sao em ru nổi những đêm dài. Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng.
Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá…
Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.
Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.
Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ…
Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
cho vơi đi những khát khao trong lòng,
cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn...
xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy .
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
Với em giờ này có những điều