g biết chuyện gì sẽ diễn ra…
- Ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!!
Tôi mở to mắt và hiện lên trước mặt tôi là Thanh Phong cười ngặt nghẽo, cậu ấy cứ thế cười nghiêng ngả khiến tôi khó chịu mà quát lớn:
- Gì chứ? Cậu làm gì mà cười? Đùa giỡn với người khác làm cậu vui lắm hay gì???
Tôi tức giận đến phát khóc. Tôi không làm chủ được cảm xúc lúc này của mình, tôi cảm thấy mình như bị xúc phạm, sóng mũi chợt cay cay và nước mắt chực rơi xuống. Chẳng biết cảm xúc của tôi bây giờ là gì nữa? Tức giận? Hụt hẫng? Là vì lý do gì? Tôi không biết, không biết. Dường như bị người khác đùa giỡn như thế, tôi không quen một chút nào. Và cũng vì không quen, nên tôi không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết khóc và khóc thôi…
- Này..này.. tôi đùa chút thôi mà, đừng khóc nữa, đã biết tôi rất sợ nước mắt con gái mà cứ mít ướt như thế hả? thôi mà…
Thanh Phong đưa cho tôi một miếng khăn giấy, cố dỗ dành tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng không biết sao, vì thế tôi lại càng khóc to hơn.
- Tôi biết, cậu chỉ thích Thanh Nam thôi, nên tôi chỉ đùa tí cho vui, cậu đừng giận mà…
- Hu huh u…
- Này! Hà Vy ngốc nghếch kia! Có nghe tôi nói gì không hả? Cứ khóc bù lu bù loa như thế thì giải quyết được gì?
- Hu… hu…hu…
- Có nín không thì bảo??? – Thanh Phong mất kiên nhẫn mà nói gần như quát lên.
Tôi cứ khóc, khóc đến chừng không còn phương thuốc nào để chữa cho nín. Thanh Phong đột ngột chồm đến gần tôi, đặt môi mình lên môi tôi.
Tim tôi đang đập thình thịch.. thình thịch… lồng ngực như muốn nổ tung ra…
Một cảm giác là lạ… ươn ướt…mằn mặn… (ai tưởng tượng thế nào thì cứ tưởng tượng đi nhé! Tác giả cho các bạn bay cao bay xa ^^!)
Tôi nín hẳn… (bởi vì có còn miệng đâu để mà khóc)..
Cảm giác môi chạm môi khiến tôi không thể phản ứng được gì. Thanh Phong dần ôm chặt lấy tôi, một cái ôm thật ấm… Môi cậu ấy vẫn không chịu rời môi tôi, vẫn cứ hôn tôi…
Lần đầu tiên trong đời, nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị tên Thanh Phong đáng ghét kia cướp mất..
Đến khi môi Thanh Phong chịu rời môi tôi thì lúc ấy tôi như sực tỉnh một cơn mê. Thanh Phong nhìn tôi cười hiền, một nụ cười đẹp nhất mà tôi được thấy:
- Chịu nín rồi à? Có phải muốn như ban nãy mới chịu nín không?
- Cậu….
Tôi ú ớ không nói được gì. Đơn giản vì tôi vẫn chưa lấy được bình tĩnh cho mình.
- Cậu thật đúng là.. phản ứng chậm chạp.
- Cậu….
- Tôi làm sao? Này! Đừng khóc nữa nhé! Khóc nữa tôi không biết phải làm sao đâu đấy.
- Cậu…
- Sao cứ cậu…cậu hoài vậy? Có muốn tôi hôn nữa không?
- Á!! Không không….
Tôi như một phản xạ tự nhiên, che miệng mình lai, cứ như sợ Thanh Phong lại cướp nó đi mất vậy.
- Phản ứng chậm chạp quá! Ngay cả hôn cũng không biết, cứ bị động như thế – Thanh Phong nhìn tôi bĩu môi.
- Có hôn lần nào đâu mà có kinh nghiệm? – Tôi rất bức xúc mà trả lời, bây giờ tôi rất rất muốn xé xác Thanh Phong ra thành trăm mảnh rồi quăng cho heo ăn.
Thanh Phong im lặng trong vài giây. Tôi nín thở nhìn gương mặt cậu ấy. Quái! Sao lúc này tôi nhận ra Thanh Phong lại đẹp trai và đáng yêu đến như thế chứ?
Thanh Phong hỏi ngây ngô:
- Có thật vậy không?
- Chứ cậu muốn thế nào? Không biết đâu, cậu phải đền lại nụ hôn đầu đời cho tôi! – Tôi ấm ức.
- Tôi… tôi biết làm thế nào? – Thanh Phong lúng túng – Tại thấy cậu khóc dữ quá nên không còn cách nào khác, làm thử cách này, không ngờ kết quả trên cả mong đợi.
- Tôi…cậu…huh u huh u không biết đâu…
Chết, tôi lại sắp khóc đến nơi rồi… không cần biết Thanh Phong suy nghĩ gì, cũng chẳng cần biết hắn ta lấy lý do gì, tôi đang rất ức chế, chỉ muốn hét to lên mà thôi.
- Này này, đừng định khóc nữa nhé! Lát thằng Nam xuống mà thấy sẽ khiến cậu xấu hổ đấy!
Nhắc đến Thanh Nam, tôi như sực tỉnh. Phải rồi, cậu ấy còn trên lầu mà, chả biết ban nãy có chứng kiến được cái cảnh hay ho này không nữa. Nghĩ đến chuyện hồi này, mặt tôi lại đỏ bừng lên, tim laị đập không đúng tần suất của nó.
- Đấy đấy, nhắc đến thằng Nam thì cậu nín hẳn đi.
Tôi xấu hổ không nói gì.
- Tôi thật sự không hiểu, tôi và thằng Nam giống nhau như hai giọt nước, tại sao cậu thích nó mà không thích tôi? – Thanh Phong ngô nghê hỏi tôi.
- Cậu nói cái quái gì thế? Tất nhiên 2 người ngoại trừ ngọai hình ra, thì chẳng có gì cậu sánh bằng Thanh Nam cả!
Tôi rất ức chế mà nói ra sự thật đau lòng ấy cho Thanh Phong biết. Nhưng Thanh Phong không những không tức giận mà còn vui vẻ nói:
- Được thôi được thôi! Cậu chê bổn thiếu gia chứ gì