? Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy thằng Nam chẳng có gì hơn tôi đâu.
- Thanh Phong!!! Cậu đùa giỡn đủ chưa vậy? Cậu cứ thích đùa với con gái như vậy sao? – Tôi bực tức hét lớn - Cứ làm cho tôi đau tim như thế thì cậu mới hài lòng à?
- Tôi không đùa! – Thanh Phong nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi, nói rõ từng chữ một – Tôi thích cậu, Hà Vy!
- Cậu…. cậu điên rồi!
Nói rồi tôi chạy nhanh ra khỏi nhà họ. Trong lòng hỗn độn với hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ. “Đừng, đừng Thanh Phong ơi, đừng làm tôi lại mất ngủ vì cậu nữa”
Tôi cố lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh cho mình. Không, chỉ là mơ, chỉ là ảo ảnh, qua ngày mai sẽ chẳng có gì hết, sẽ không có gì hết, Hà Vy à!
Tôi không biết rằng, Thanh Nam đã chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra.
CHAP 34: …. (ây za hem biết đặt tiêu đề là gì nữa, có ai giúp mình đặt tiêu đề này không?)
Lê lết về đến nhà, tôi vô cùng mệt mỏi, có cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực mình làm mình rất khó thở, vì thế, vừa mới vào nhà tôi đã nằm quật trên giường, không thèm biết trời trăng mây nước gì mà ngủ thiếp đi.
Cho đến khi….
- Vịt Con Xấu Xí!!! Mở cửa coi!!!
- …..
- Có mở không thì bảo!
- …..
- Cậu còn không ra, tôi đốt nhà cậu đấy!
- …..
- Vịt con xấu xí, cậu có trong nhà không vậy? Đừng làm tôi lo lắng mà!
- ….
Tôi chợt tỉnh vì vừa mới nghe được người nào đòi đốt nhà mình. Ngáp một cái rõ to, tôi lào bào ra mở cửa.
- Cậu trong đấy à? Vậy mà không chịu lên tiếng!
Vừa mới bị cướp mất giấc ngủ, lại gặp ngay vẻ mặt khó ưa của Thanh Phong, tôi không ngần ngại mà …đóng sập cửa lại!
- Chuyện gì thế Hà Vy? Sao hôm nay lại nghỉ học thế?
- Trời ạ, có phải không đây? Ngay cả ngủ cũng không cho người ta ngủ, Thanh Phong, nói cho tôi biết, cậu đã làm được chuyện gì có ích cho người khác chưa?
Tôi rất ức chế mà tuôn ra một tràng như thế, rồi không để Thanh Phong kịp nói gì, tôi quay trở về giường và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm giấc mộng của mình.
Có tiếng đập cửa xồng xộc, tiếng Thanh Phong càng lúc càng thiếu kiên nhẫn:
- Cho cậu hay nhé Vịt con xấu xí, chả có đứa con gái nào dám nói chuyện với bổn thiếu gia như thế!
- …….
- Tôi cứ ngồi đây cho đến khi nào cậu chịu ra gặp tôi!
- ………
Từ lúc Thanh Phong nói câu đó, tôi không còn cảm thấy động tĩnh gì ngoài cửa nữa. Nói là quay về giường để ngủ chứ tôi có chợp mắt được xíu nào đâu. Nhờ ơn của Thanh Phong, tôi đã tỉnh giấc hẳn, nhưng tôi không dám ra ngoài, tôi sợ phải đối mặt với gương mặt đó, với nụ cười đó, với đôi môi đó, với..nụ hôn đó. Hức hức, nhắc đến chuyện đó, tôi khong cản được tim mình lại đập thình thịch, thình thịch. Vì thế, mặc kệ Thanh Phong có còn ngồi ngoài đó hay không, tôi vẫn ngồi yên trong nhà với suy nghĩ răng, khi nào chán Thanh Phong sẽ đi thôi.
Nhưng, tôi chợt nghe bụng mình biểu tình quyết liệt. Sáng giờ có bỏ cái gì vào bụng ngoại trừ chai sting mà Thanh Phong quăng cho hồi sáng, vì thế giờ đây bụng tôi đói cồn cào. Chợt nhìn đồng hồ, nãy giờ đã nửa tiếng, chắc Thanh Phong không đủ kiên nhẫn và đã về rồi. Nghĩ đến đó, tôi yên tâm mà mở cửa ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ bụng thì chẳng biết sao cánh cửa vẫn lì lợm mà không chịu mở ra. Tôi cố lấy hết sức để đẩy mạnh cánh cửa thì bỗng nghe một giọng nói quen quen:
- Vịt con xấu xí, làm cái gì mà mạnh tay vậy hả?
Thanh Phong ngáp dài ngáp ngắn vì vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ.
- Thanh Phong, cậu….cậu.. còn ở đây à? – Tôi vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Thanh Phong thiếu gia đầu tóc bù xù.
- Cậu ốm như vậy mà mạnh ghê nhỉ?
Vừa nói Thanh Phong vừa vô tư bước vào nhà tôi. Tôi vẫn còn ngô nghê không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thanh Phong chợt đứng yên đấy, làm ra vẻ im lặng lắng nghe.
- Bụng cậu kêu à?
Nãy giờ không nhận ra điều đó, đến khi được nhắc lại tôi mới cảm thấy mình đang đói.
- Không nghe thấy sao còn hỏi? – Tôi trả lời một cách hờ hững.
- Định giảm cân à? – Thanh Phong tò mò hỏi.
- Này! Có đi ra khỏi nhà tôi không? Muốn gì đây?
Tôi rất không bình tĩnh mà dùng hết sức lực cuối cùng của mình đẩy Thanh Phong ra ngoài. Nhưng Thanh Phong không tha cho tôi, cậu ấy quay lại rồi nắm cổ tay tôi kéo đi.
- Đi đâu đấy? – Tôi vừa bị kéo xềnh xệch vừa bức xúc mà hỏi.
- Đi ăn! – Thanh Phong trả lời gọn hơ.
- Này này Thanh Phong! – Tôi cố dùng sức để mình đứng vững lại một chỗ, lớn tiếng nói – Cậu muốn ăn thì đi một mình đi, kéo tôi theo làm gì? Cậu nên nhớ Việt Nam là một đất nước dân chủ đấy nhé!