c anh ơi vả lại nhắn tin ba cái chuyện này mệt lắm
- Ừ cũng đúng - Tui đồng tình
- Để xem, nếu ai thất hứa vs em đó hả, Nếu như bình thường đối vs bọn con gái thì hẳn họ sẽ tức giận và ấm ức lắm, vì con gái họ coi trọng lời hứa lắm, họ ghét ai làm họ mất niềm tin mà họ ấp ủ kì vọng vào người đó lắm. Nhưng còn với em thì khác, em thì trước tiên em đặt nghi vấn trước tại sao người ta thất hứa, để xem nguyên do có châm chước tha thứ được ko? chứ ko có vội vàng phán xét, vì con người mà, ai chả có khuyết điểm, trừ cái trường hợp thất hứa 1 cách quá đáng hay cố tình, hay hứa phông lông thì chắcí ẹ... em cũng phải tức giận thôi hihi...
- Ừm, vậy giả dụ nếu người làm em giận là người em thương thì em sẽ làm gì ?
- Người em thương đó hả ?
- Ừa
- Chà chà, sao giống cái chuyện của em với thằng Cường thế, khi em thương ai thật lòng thì em dễ lụy vào người ta lắm, lúc nào em cũng ở thế bị động hết ấy. Bởi vậy mà có lẽ trong tình yêu em luôn là người thiệt thòi hihi, Nhưng mà nếu em tức, thì chắc em cũng chỉ biết trốn 1 góc để khóc cho thỏa giận thôi. Chứ cũng ko muốn người mình thương bị ảnh hưởng gì vì cơn giận của mìnhhihi
giá như con bé Nhi đc như bé Nhy thì hay biết mấy, mà thôi, mỗi người có 1 cá tính riêng, có 1 suy nghĩ riêng, đừng ép ai giống ai, giống nhau hết thì cuộc đời nó bị công bằng rồi, mà bị công bằng thì nó ko còn là cuộc đời nữa đâu, mà nó là thành ra 1 cái cuộc chơi có luật lệ sòng phẳng rồi
- À thôi em đi ngủ đi, trễ rồi, anh bận chuyện tí, cám ơn em nhé
- Dạ anh hihi, có gì thì cứ tâm sự với em hen ^^! thôi em ngủ trước hen, ngủ ngon nha anh
- Ừ gái, bái bai...
Cúp máy tui lại quay lại với dòng suy nghĩ cũ của mình, Bây giờ nghĩ lại bản thân mình, chả có lý do gì mà giận em nữa, và cả các bác nữa, với tui thì em chả là gì của mình, lúc trước mình quen em thì nó đã làm rồi chứ có phải vì mình mà bán thân gì đâu, nó giận hay ko thì con bé nó hứng làm thôi trước sau chả vậy, còn phần các bác, thì chuyện về bé Nhi nó cũng xảy ra rồi, cứ coi như sai lầm của em ngày xưa đi, vì dù cho các bác có than thở cỡ nào thì tui cũng vẫn viết đúng câu truyện của nó thôi, có bẻ gãy ngòi bút bịa ra 1 tình huống khác để vừa lòng hình tượng bé Nhi trong lòng các bác đc đâu
Đúng là thức đêm đầu cũng hơi khôn ra, lần này tui cũng chả rảnh mà ngồi hiến máu cho lũ muỗi nó cứ vo ve bên tai chờ cơ hội là đớp tui, liên lấy xe rảo vòng quanh rồi tấp vô chỗ mấy ông xe ôm đêm ngồi tán phét với ổng, chừng 5h30 sáng tui mò lại cái nhà nghỉ ấy chờ em tiếp
thì khoảng 8h con bé bước ra mà không thấy thằng kia đâu. hình như đang bấm số gọi taxi, tui liền chạy tới với bộ mặt lạnh tanh
- Lên đi, anh chở về
- Trời đã nói khỏi đợi em mà, anh chờ em tới sáng lên đó hả
- Ko, anh mới ngủ dậy, vô tình ăn sáng gần đây thôi
- Đừng có xạo, nhìn mặt anh bơ phờ thế kia cơ mà - Khuôn mặt con bé lộ rõ sự tội nghiệp vì biết tui chờ con bé cả đêm
- Thôi, lên đi chở về - Mặt tui vẫn lạnh tanh
- Dạ... - Bây giờ khuôn mặt bé nhi tỏ vẻ gì ái ngại lắm. Tui cũng hy vọng con bé hối hận chút ít gì đó vì đã làm cái chuyện chó chết này với tui
Đoạn đường trở em nó về nhà, 2 đứa chả thốt lên đc câu nào, mỗi đứa 1 suy nghĩ riêng... Quả thực 2 đứa tui ko còn như ngày xưa nữa rồi, từ những ngày đầu quen em, chở em nó sau xe lúc nào cũng rộn ràng, kẻ chọc người ghẹo, tung qua hứng lại mà giờ này cảm giác 2 đứa nó nặng nề lắm. Chở em về nhà, chưa kịp để em nói câu cảm ơn rõ ràng, tui liền kéo ga vụt đi trong tích tắc..
Về đến nhà, móc điện thoại ra tui nhắn cho em 1 tin:
- " Lần sau em đừng làm vậy với anh nữa, anh chưa lần nào như vậy đâu, nhưng mà đừng có để anh khinh em "
rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng... Đến khi tỉnh dậy thì có tin nhắn từ bé Nhi gửi tui ko biết từ khi nào
- Hì, anh nghĩ em ra sao cũng được, Nhưng anh nè, anh mãi mãi không bao giờ hiểu được em đâu. hiểu được cô bé mùa đông này đâu. Đôi khi mọi chuyện ko như ta nghĩ đâu ^^! thôi anh thức đêm mệt rồi, anh ngủ đi!
Chap 34:
Sau khi ngủ dậy thấy cái tin nhắnđó, tui cũng chả cũng hơi đâu mà thắc mắc đặt nghi vấn làm mẹ gì nữa, tại vì 1 phần cũng buồn con bé nên cũng chả có tâm trí đâu đặng quan tâm, quăng cái điện thoại đó, giờ cũng tầm 4h chiều, tui ra xóm chơi với mấy thằng bạn cafe cà pháo gì đó rồi nghe bọn nó kể lại chuyện cái hôm bắt cóc tụi nhóc kia rồi xử ra sao tại vì bữa nọ giờ cũng quên khuấy cái vụ đó, nên hóng hớt dưa cà đến tận tối. Rồi bàn qua chuyện bóng đá rồi hỏi cáp kèo này nọ làm vài ván coi đỡ buồn. Và vài ngày sau đó tui lâm vào tr