n trước để cậu về nhà tha hồ nghiên cứu. giờ thì để tớ xem phim được không, cậu làm tớ lỡ mất những đoạn hay nhất.” Không thể diễn tả tôi muốn chui xuống hố thế nào.(hht số..ko bít nữa, mất bìa rồi ^__^)
Đọc xong mẩu này, Tiên lập tức vứt cuốn báo sang một bên, nếu còn đọc nữa chắc quai hàm sẽ bị sái mất…trước giờ không đọc bây giờ đọc thấy thật..hài hước..ha ha. Bất chợt nhìn vào màn hình, có hai tin nhắn mới, ồ của Phong.
-Foreveronelove: Nè làm gì vậy?
-Foreveronelove: Không nhận ra à?
-ThuyTien_Lonely: Uả sao biết vậy?
-Foreveronelove: Mới kết bạn ban nãy đó.
-ThuyTien_Lonely: Ban nãy?- Tiên nhớ lại, lúc nãy có đến 5 người kết bạn, cứ ấn đồng ý hết nên chả để ý ai với ai..
-Foreveronelove: Ừ, hồi chiều mấy giờ dậy vậy?
-ThuyTien_Lonely: 5 rưỡi
-Foreveronelove: Oài, không thấy đói hả?
-ThuyTien_Lonely: Không, ngủ là quên hết à! ^0^
-Foreveronelove: Hì hì, hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn với tôi.
-ThuyTien_Lonely: Ưm, tôi biết rồi.
-Foreveronelove: Mà you cô đơn hả?
-ThuyTien_Lonely: No!- Tiên ngạc nhiên.
-Foreveronelove: Vậy sao đặt nick là Lonely vậy?
-ThuyTien_Lonely: Thích vậy, tôi chưa có người dòm ngó mà..
-Foreveronelove: Vậy giờ có rồi thì thay được không?
-ThuyTien_Lonely: No, kệ đi
-Foreveronelove: À, cho tôi hỏi..cái cậu Thanh đó..
-ThuyTien_Lonely: Thanh sao?- Tiên hỏi lại.
-Foreveronelove: Hôm nay..cậu ta…
-ThuyTien_Lonely: Sao?
Chương 39: THANH NGỐC NGHẾCH
-ThuyTien_Lonely: Nói xem cậu ta bị gì vậy?
-Foreveronelove: À, bị xe cán ngay trước cổng nhà tôi..
-ThuyTien_Lonely: Hả?????????????? Cái gì? Giờ cậu ta sao rồi?
-Foreveronelove: Nhà tôi đưa cậu ta vào bệnh viện rồi, mà cậu không được thông báo gì sao?
Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại bàn đặt ở đầu tầng hai, Tiên lập tức bỏ máy chạy đến chỗ điện thoại…
Bên này Phong đợi một lúc không thấy có người trả lời, cậu nhíu mày, lấy cái điện thoại di động gọi cho Tiên.
Mãi không có người nhấc máy, Phong để tay lên bàn gõ gõ năm ngón tay lên mặt bàn. Nghe bản nhạc chờ trong máy mà cậu thấy khó chịu. Sao vừa nghe tin cậu ta bị tông lập tức chạy mất là sao?
“Người ta đã xứng đáng tốt hơn em
Người ta đã yêu anh rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em… ừ thì là định mệnh
Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo
Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em
Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa
Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau
Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau”
-ThuyTien_Lonely: Xin lỗi Phong..tôi có việc phải đi bây giờ..
-Foreveronelove: Nhà cậu ta vừa gọi đến hả?
-ThuyTien_Lonely: Ừ, giờ tôi phải đến xem cậu ta sao rồi.
-Foreveronelove: Không sao, cứ đi đi.
-ThuyTien_Lonely: Ừm, cảm ơn..Bye..
-Foreveronelove: Bye..
ThuyTien_Lonely đã offline
Ngồi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, Phong có một cảm giác gì đó kì lạ, vừa bực bội, khó chịu, vừa có một chút gì đó hụt hẫng, lẽ nào..
Tiên đi cùng với bố mình đến bệnh viện, mẹ vẫn chưa về, Nguyên thì nó nói nó ở nhà trông nhà nên hai bố con đi. Vừa rồi là cô Nhi gọi cho Tiên nói Tiên đến bệnh viện thăm cậu ta. Đến nơi thì câu chuyện được miêu tả thế này:
Thanh xin về nhà sớm hôm nay vì cậu thấy trong người không được khỏe chứ không phải bận việc gì cả…Hôm qua sau khi chia tay mọi người trên sân thượng về thì Thanh không đi ngủ ngay mà lại ra ngoài ban công ngồi rồi ngủ gục luôn ở đó. Ngủ suốt đêm ngoài trời như vậy nên sáng ra Thanh thấy người không khỏe nhưng vẫn cố đi học, nhưng đi đến lớp thì lại cảm thấy không thể trụ được nên xin về. Đang đi đường vì đầu vẫn bị choáng nên bị lạc tay lái, đâm thẳng vào một cái xe máy đang đi ngược chiều. Mà không hiểu tại sao tài xế vừa bóp phanh thì cái phanh bị đứt luôn lên tông luôn vào Thanh. Thanh bị tông ngay trước cổng nhà Phong, lúc đó có mấy người giúp việc gọi giúp cấp cứu và người nhà đưa Thanh đi viện, chính vì vậy mà mọi người mới biết và đưa Thanh đi bệnh viện.
Giờ Thanh bị băng bó kín đầu với bị bong gân ở chân nữa. Không có gì quá nghiêm trọng nhưng mọi người vẫn lo lắng vì đầu Thanh bị đập xuống đường mà kết quả xét nghiệm thì một lúc nữa mới có.
-Con không sao mà!- Thanh nói bằng cái giọng thều thào, nghe vậy mà nói không sao được.
-Không sao gì chứ, lần sau đi