Một bài kiểm tra cũ kỹ chị cũng ngắm nghía hồi lâu, chị muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của Dĩ Thâm. Chị đọc từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dĩ Thâm viết văn rất hay, toàn được điểm 9. Nghĩ đến các bài văn của mình phần lớn được điểm 6, họa hoằn mới có bài được điểm 7, Mặc Sênh không khỏi ghen tỵ. May mà phần văn bình luận anh viết không hay lắm, coi như cũng được an ủi.
Dĩ Thâm tỉnh dậy thấy Mặc Sênh ngồi trên nền, đang giở các đồ đạc của của mình. Anh “hừ” một tiếng cảnh báo:
- Hà phu nhân, bà đang xâm phạm đời tư của tôi.
- Dĩ Thâm, anh dậy rồi à? – Mặc Sênh ngẩng đầu, mắt sáng lên – Còn gì cho em xem nữa không?
Mặc Sênh say sưa ngắm nghía những kỷ vật cũ của chồng. Dĩ Thâm kéo chị đứng lên:
- Đừng ngồi trên nền.
Anh cầm lên một cuốn vở trong đống đồ trên nền:
- Sao cô Hà vẫn còn giữ những thứ này nhỉ?
- Bức ảnh này anh chụp lúc mấy tuổi? – Mặc Sênh chìa trước mặt Dĩ Thâm một tấm ảnh cũ, trong ảnh Dĩ Thâm mặc đồng phục, rất khôi ngô, tay nâng bằng khen
- Có lẽ trong cuộc thi vật lý toàn quốc năm lớp Bảy.
- Vật lý ư? Nhưng anh học luật cơ mà?
- Nhưng đến trung học anh thích các môn xã hội.
- Nếu biết anh học trường Trung Nhật, em cũng đến đấy học – Mặc Sênh nói vẻ tiếc nuối – Lúc đầu em cũng định học ở trường đó, nhưng trường quá xa nhà, buổi sáng chắc em không dậy sớm được.
- May mà em lười – Dĩ Thâm âu yếm nhìn chị – Cho nên anh mới yên ổn học hết trung học.
Mặc Sênh lườm anh:
- Còn ảnh nào không?
Dĩ Thâm lấy tập ảnh trong tủ:
- Không nhiều lắm, người nhà anh không thích chụp ảnh.
Tập album kiểu cũ, bìa đã ố vàng. Trang đầu tiên là ảnh đứa bé sơ sinh, bên dưới có hàng chữ nhỏ: “Dĩ Thâm hơn ba tháng”.
Đứa bé trong ảnh béo mũm mĩm, cau mày, vẻ mặt đăm chiêu, cương nghị hứa hẹn trở thành chàng trai giàu ý chí, nghị lực. Mặc Sênh ngắm nghía hồi lâu, chợt phát hiện điều gì, chị reo lên:
- Dĩ Thâm, thì ra ngay từ nhỏ anh luôn cau có.
- Bé tý đâu đã biết gì – Dĩ Thâm cau mày.
- Thật mà! – Mặc Sênh khẳng định – Bố em bảo lúc em còn nhỏ, vừa nhìn thấy máy ảnh là em cười tít mắt.
Những bức ảnh sau đó đều là ảnh chụp chung. Một thiếu phụ trẻ tay bế đứa con trai, ngồi bên người đàn ông trẻ, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhìn vào ống kính. Mặc dù hồi đó kỹ thuật chụp chưa tốt nhưng vẫn chớp được vẻ tuấn tú, trang trọng của người đàn ông và nét xinh đẹp yêu kiều của người phụ nữ. Có thể thấy ngoại hình Dĩ Thâm rất giống cha.
- Thôi – Dĩ Thâm lấy lại cuốn album trong tay Mặc Sênh, để lại vào chỗ cũ trong tủ – Lâu rồi, tất cả đều đã phai mờ.
Mặc Sênh nhìn vào mắt Dĩ Thâm hồi lâu, chị ôm chặt lấy anh. Lát sau chị nói:
- Chúng mình đi thăm họ được không?
- Đợi đến Tết thanh minh – Dĩ Thâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc lởm chởm của chị – Đợi cho tóc em mọc dài thêm chút nữa, nếu không em sẽ là nàng dâu rất xấu.
Thời gian nghỉ Tết không nhiều, phần lớn thời gian của Mặc Sênh đều bị bác gái lôi kéo vào bàn mạt chược, nhưng tiếc rằng liên tục huấn luyện trong mấy ngày cũng không mấy hiệu quả. Mặc Sênh vẫn nhìn thấy quân bài trên bàn là quên quân bài trong tay, nhìn thấy bài của mình thì không biết người khác đánh quân gì.
Dĩ Thâm chỉ biết lắc đầu thở dài, không biết nên xấu hổ vì tư chất bà vợ của mình hay nên vui vì sau này ít nhất cô ta không làm khuynh gia bại sản vì mạt chược?
Ngày mai phải rời thành phố Y, tối đó Mặc Sênh trằn trọc không ngủ được. Dĩ Thâm ôm chị vào lòng khi chị trở người lần thứ ba
- Em nghĩ gì thế?
- Dĩ Thâm – Mặc Sênh im lặng, lúc sau mới nói – Em chưa kể với anh về mẹ phải không?
Dĩ Thâm xoa lưng chị:
- Chưa
- Quan hệ giữa bố mẹ em rất lạ… – Sắp xếp lại ký ức, chị nói tiếp – Lúc nhỏ, em luôn cảm thấy mẹ không thích em, có lẽ là do mâu thuẫn với bố, nhưng em không để ý. Về sau bố em xảy ra chuyện, em ở Mỹ, hai mẹ con mất liên lạc, mấy năm sau một người bạn của bố em cho biết, bố mẹ em đã ly hôn một tháng trước khi sự việc xảy ra. Chuyện bố tự vẫn trong tù thực ra mẹ em cũng có liên quan, bố không muốn liên lụy đến mẹ cho nên nhận hết tội về mình – Người chị run lên.