Phía bên dưới, mọi người bắt đầu thắc mắc và xì xào bàn tán.
Có thể yên lặng một chút được không? Cần phải thật tập trung mới có thể vặn lại đúng nốt. Nhắm mắt lại, tay trái chỉnh dây đàn, tay phải đánh thử, cứ thế đến khi nào chuẩn thì thôi. Nó hơi mất thời gian, nhưng biết sao bây giờ? Mọi khi tôi vẫn dùng một chiếc máy nhỏ xinh, nhưng hôm nay đâu có mang theo, nên phải vận dụng mọi giác quan nhạy bén của mình.
“Sao vậy Kem?” Giọng chú An Thông.
“Có chuyện gì thế?” Mọi người bắt đầu sốt sắng khiến tôi rối hết cả lên.
“Đã vào muộn mấy tiếng đồng hồ, giờ còn không chịu hát là sao?”
“Lãng phí thời gian quá đi mất!”
“Xin các vị bình tĩnh!” Chú An Thông lên tiếng xua tan sự ồn ào.
Và chẳng hiểu thế nào, chiếc đàn mà tôi đã mất khá nhiều tiền mới mua được, vốn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp sự cố, nay đã phản lại tôi.
Trong lúc chỉnh, dây Mi đứt phựt một cái.
Thế là xong! Tôi chỉ còn biết há hốc mồm ra kinh ngạc. Thật xấu hổ và ngại ngùng muốn chết đi. Bao nhiêu sự tự tin khi nãy cũng bay đâu hết.
Tôi có thể nhìn thấy Mai Linh ngồi phía dưới đang mỉm cười ngạo nghễ, một nụ cười đắc thắng. Và cả cô Thảo Vy nữa, cô ấy đang cười sằng sặc và cố lấy tay che miệng lại.
Che thế quái nào chứ! Tôi đã thấy hết cả rồi. Hết vụ kẹt lại ở tầng 2, giờ thêm vụ này nữa, hai người đã nhúng tay vào có đúng không?
Nghĩ tôi là ai vậy? Là một đứa ngốc nghếch và nhu nhược ư?
Tôi sẽ không để yên cho những trò lố này đâu.
Đứt ư? Dây đàn đứt thì nối lại, chẳng sao cả. Tôi là một guitarist, và thầy giáo đã dạy tôi rằng, một guitarist chân chính không bao giờ cho phép mình dừng lại chỉ vì những lý do không đâu như thế này.
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp đó thì một chuyện khó tin đã xảy ra.
Ôi, thật đấy, tôi còn chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Hai chàng trai nhà Hoàng Gia: Kiwi và Skyler-chẳng ai bảo ai, mỗi người một cây đàn guitar trước mắt sẵn sàng trao nó cho tôi.
“Tiếp tục đi, Ice-cream.”
“Em có thể dùng cái này.”
Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
Có thể họ đã lấy ở cuối phòng chăng? Hay ở đâu đó quanh đây. Ôi mình tệ thật! Đây là công ty ca nhạc cơ mà! Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi tôi đang đứng trước một tình huống vô cùng khó xử.
Nên lấy của ai đây? Chiếc bên phải của Kiwi, hay chiếc bên trái của Skyler?
Nếu phải lựa chọn, tất nhiên tôi sẽ chọn Kiwi. Nhưng nếu thế Skyler sẽ mất mặt mất.
Ahhh! Thật là…!
“Ôi trời cái tụi này làm cái trò gì thế không biết? Muộn rồi đấy!” Chú An Thông xen vào, giật lấy cây đàn từ tay Kiwi và đưa nó cho tôi. “Đừng sợ hãi quá, Kem ạ! Mọi người luôn bên cạnh ủng hộ cháu!” Chú ấy thì thầm.
Nhìn xuống phía dưới, ngoài những gương mặt ngán ngẩm của các vị quan khách là những vẻ mặt rạng rỡ của gia đình và bạn bè. Tôi có thể thấy chị Sam đang nhảy cẫng lên, vẫy vẫy chiếc túi xách khích lệ.
Gần đó, ông An Mạnh khẽ gật đầu với tôi. Hôm nay trông ông có vẻ gầy gò quá…Lặng lẽ, tôi cũng gật đầu lại và mỉm cười với ông.
Okay. Không để mọi người chờ lâu thêm nữa, tôi chính thức bắt đầu đây.
“Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Xuân”
…
Dừng lại nhé, Gấu thân yêu ơi!
Trò chơi đã kết thúc rồi
Tớ đã chạy, rất lâu cùng với bạn
Nhưng giờ thì tớ mỏi chân lắm rồi, tớ không thể chạy theo bạn được thêm nữa đâu
Vậy tớ dừng lại nhé
Dừng lại, để mình bạn cô đơn trên con đường ấy
Nhưng bạn sẽ chẳng cô đơn thêm bao lâu đâu. Bạn rồi cũng sẽ quên tớ đi, sẽ nhanh thôi
Mùa xuân đến mất rồi
Ánh dương sao mà nóng bỏng
Tớ sẽ tan chảy
Và trôi dạt đến một đại dương xa tít tắp
Hòa mình cùng những con sóng bạc đầu
Đùa vui
Và vỗ bồm bộp vào những mỏm đá
Gió sẽ ru tớ những giấc ngủ say
Đừng khóc, Gấu Trắng yêu dấu!
Hẹn gặp lại, nếu có thể
Một ngày mùa đông chưa kịp gọi tên…
…
Bài hát đã kết thúc, nhưng khán phòng vẫn cứ im lặng mãi.
Hình ảnh chú gấu ngơ ngác nhìn theo tảng băng trôi đi xa cứ hiện ra trong tôi suốt quá trình viết cũng như thể hiện bài hát. Một cảm xúc gì đó trong veo, đ