trình phẫu thuật, anh bị tác động từ thuốc gây mê. Cũng có thể là do quá sốc khi gặp tai nạn hoặc trước khi gặp tai nạn, anh đã gặp một chuyện gì đó có ảnh hưởng rất lớn tới bản thân và muốn quên đi nó...
Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng Kim Ngân không có đủ sức để nghe hết. Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, cả khuôn mặt dần trở nên trắng bệch. Không phải là Vĩnh Khanh đã chết rồi ư? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô thế này?
Cô có một cơn ác mộng của riêng mình, cơn ác mộng ấy vẫn luôn ám ảnh cô mỗi đêm. Trong cơn mơ đó, cô thấy Vĩnh Khanh tới tìm cô, thấy Hoàng Mai khóc gọi tên cô, và thấy đứa con của họ cười với cô...Tất cả đều chân thực tới nỗi khiến bản thân cô sợ hãi, hoang mang...Mười năm, cuối cùng thì mười năm cũng đã qua đi. Và tất cả đều là do cô tự huyễn hoặc mà thôi.
Vĩnh Khanh chưa chết. Anh vẫn sống. Chỉ là đoạn ký ức về mười năm trước đã quên rồi! Nhưng ông trời thực muốn trêu ngươi, mười năm sau gặp lại...Mọi chuyện như đi đường vòng. Tất cả đều quay về thới điểm đó. Thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời của Kim Ngân.
Kim Ngân vẫn còn nhớ cảnh trước khi ngất đi, Vĩnh Khanh đã nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạnh lẽo. So với ánh mắt của Thiên Hoàng, thì ánh mắt đó của anh còn lạnh hơn gấp nghìn lần.
Khi cô chạy tới xem vết thương trên đầu của Vĩnh Khanh thì anh đã đẩy cô ra và nói:
“Cô? Là cô à?”
Sự ngạc nhiên trong mắt anh khiến cô đau nhói, khiến cô không thể chịu nổi.
Kim Ngân cười khổ. Ông trời độc ác, thích đày đọa con người ta tới bước đường cùng. Tại sao lại mang anh đến bên đời cô một lần nữa? Tại sao ông ta vẫn không chịu buông tha cho cô? Nếu cuộc đời này là một sợi dây thích trói người, thì cô đã xác định là mình không thể thoát khỏi nó. Vậy hà cớ gì mà phải thít chặt cô đến vậy? Ông ta sợ cô sẽ chống cự rồi chạy thoát hay sao?
Cô chỉ là một người con gái yếu đuối. Mười năm qua đã giết chết cô trong nỗi dằn vặt...Và có lẽ mười năm sau nữa cô vẫn không thể thoát được ra khỏi nó.
Hoàng Mai bước tới gần Kim Ngân, trên khuôn mặt cô biểu lộ sự phân vân. Cô đặt tay lên vai của bạn mình, sau đó an ủi:
- Không sao đâu, anh ấy sẽ không sao đâu!
Chuyện đi tới như ngày hôm nay chính Hoàng Mai cũng không ngờ được. Nghe Kim Ngân kể lại cô mới thấy, bản thân thực ích kỷ biết bao. Mười năm trước, đáng ra Vĩnh Khanh đã chết rồi. Nhưng sợ cô phải chịu nỗi đau không cách nào nguôi ngoai được, Kim Ngân đã nói dối để cô an lòng. Đó cũng là lý do tại sao mười năm qua, Vĩnh Khanh chưa một lần tới gặp cô.
Mười năm trước, vì cô đã từ chối Minh Duy, vì Hương Liên thích Vĩnh Khanh và vì bố của Kim Ngân nợ tiền Minh Duy...Cho nên mới dẫn tới tàn cục ngày hôm nay. Ba người bọn cô đều đã nằm trong kế hoạch.
Ngày hôm ấy, Hương Liên gọi điện hẹn cô tới bờ sông và nói với cô rằng, Kim Ngân muốn giết đứa con của cô. Hoàng Mai đã không tin, nhưng khi bàn tay ấy đẩy cô xuống dưới con sông đang thét gào ấy thì cô mới thấy...Trên đời này, không có gì là không thể xảy ra.
Không hiểu sao lúc ấy Vĩnh Khanh lại xuất hiện. Cô đã vui mừng nghĩ rằng giữa anh và cô có một loại tình yêu gọi là kết nối. Chỉ cần cô có chuyện gì, Vĩnh Khanh cũng nhất định sẽ tới kịp lúc. Nhưng do sông chảy quá xiết, Vĩnh Khanh phải rất khó khăn mới đưa được cô lên bờ. Và thật đau buồn hơn là, đứa con của cô đã ở lại với dòng sông ấy...
Có người từng an ủi cô rằng, đứa trẻ ấy là do ông trời đã tạo nhầm. Nó không dành cho cô, nó là đứa con của thần Sông thần Núi...Nó phải trở về nơi mà nó đáng sinh ra. Hoàng Mai cô lúc ấy chỉ thầm cười khổ. Cô không biết đứa bé ấy là con của vị thần nào, nhưng cô biết một điều...
Đứa trẻ ấy đúng là một sai lầm của tạo hóa.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Hoàng Mai đưa vội tay lên lau giọt nước thấp thoáng nơi khóe mắt. Trong lòng rối bời như bị bàn tay của ai đó bới lên. Cô không hiểu, tất cả mọi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cứ loanh quanh luẩn quẩn như muốn ràng buộc con người ta. Không cụ thể, không xác định, khiến cho ta phải khổ sở mà chìm ngập trong đó. Kim Ngân, Vĩnh Khanh, và cô...Ba con người, ba số phận khác nhau...Nhưng sao lại gặp nhau trên một con đường thế này chứ? Rõ ràng họ không nên gặp nhau, ngay từ đầu đã không nên gặp nhau.
Phật dạy, kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm lần mới đổi lại được một cái nhìn thoáng qua trong kiếp này. Nếu đúng như Phật dạy, thì chắc kiếp trước ba người họ vốn cũng bước đi trên một con đường. Cũ