Tháo chiếc dây lớn màu vàng sậm, hiện lên là chiếc cổ tay tím bầm, những vết xước còn chưa kín máu bị sợi dây sắc làm rách toạc cả mảng da lớn. Đau rát!
Xoay xoay nhẹ cổ tay, Quỳnh Lam nhận lấy tờ giấy, một đường xé toạc làm đôi trong con mắt đang trợn lớn của mẹ Vương Huyền.
-Bác Thư! Bác đang nghĩ gì vậy? Ký à? Để cả nhà tôi đi tù, rồi nhìn nhà bác trên tivi mà vui sướng à?
Bà Thư dơ tay cao, định tát Quỳnh Lam, nhưng cô đã mạnh mẽ chặn lại. Làm gì chứ? Đai xanh của Quỳnh Lam để làm cảnh à?
-Bâc gái thân yêu, nhìn người của Bác có vẻ cũng không nhiều nhỉ!
Đúng rồi, chỉ có thêm một đứa con gái mặc toàn bộ đồ đen đứng sau, chẳng dám làm gì khi bà Thư chưa ra lệnh...
-Con kia, còn đứng đó nhìn tao...á...bị bẻ tay à?
Càng lâu, Quỳnh Lam càng dùng sức, dồn hết về cánh tay, dù sao thì Quỳnh Lam cũng chẳng đánh được cái người đen toàn bộ đằng sau, nhân lúc này làm bà ta đau một chút cũng chẳng sao! Thật sự thì nếu Quỳnh Lam chết, không những bà ta một xu không có, mà còn phải đền bù thiệt hại về cái chết của Quỳnh Lam. Lo gì!
Chát...
Một cái tát giáng xuống mặt Quỳnh Lam sau khi đã bị người "đen" kia giữ tay lại.
Bà Thư nói như rít lên, con ranh láo toét này thật muốn ăn gan trời mà!
-Mày dám bẻ tay bà à?
Chát! Chát! Chát!
Ba cái! Cùng một bên má! Thật sự quá xót!
-Cho mày một ngày suy nghĩ, nếu không, đừng có trách tao độc ác!
Lại đi ra, lại khoá cửa...và lại vào ở trong kho tối!
Thật khéo! Bà ta quên không trói Quỳnh Lam, nhưng một giây sau khi cửa đóng, bà ta đã quay lại làm cái việc vừa quên...!
Nhật Minh, Bao giờ thì cậu mới tới đây? Quỳnh Lam thật sự rất nhớ cậu đó! Đến tìm Quỳnh Lam đi mà, cô ấy đang đau lắm! Thật sự muốn gặp cậu rất nhiều...
Thử cho Quỳnh Lam đau vài chap)) đỡ nhàm chán)) tác giả cũng đang thấy truyện của mình có phần nhàm rồi nênn là tác giả đổi chuyện))
Chap@@
Tiếng cửa lại mở ra, ánh sáng bên ngoài lại chiếu vào, chói mắt vô cùng!
Quỳnh Lam cố gắng ngẩng mặt lên, sức lực cuối cùng...lạnh, đói, khát, cùng một thứ khó chịu đau rát, mạnh mẽ xâm chiếm lấy cảm giác bình thường vốn có ở mọi giác quan...
Lại vào, định thăm Quỳnh Lam mấy lần nữa mới đủ đây?
Chẳng còn sức nữa, đến gần hai ngày Quỳnh Lam chẳng có gì vào bụng hết, đến đi vệ sinh cũng không được nữa...
Chẳng thèm để ý, cánh tay buộc vào nhau giờ đã tê cứng, một chút cảm giác cũng không có. Quỳnh Lam cúi mặt xuống, Nhật Minh đáng ghét kia, sao không tới chứ? Quỳnh Lam thật buồn ngủ đến chết rồi!
-Ha! Cuối cùng thì mày cũng đến cái lúc này rồi mà còn bướng bỉnh sao?
Giọng nói đanh quánh vang lên, Vương Huyền vuốt vuốt thứ tóc xoăn đỏ mỏng dính, bộ váy bó ngắn cũn cùng đôi tất lưới mỏng manh. Chiếc áo khoác toát ra cái loại mùi nước hoa nồng nặc.
Sao cô ta khỏe vậy? Lạnh như thế mà xem mặc như thế rồi còn đến nói đểu sao? Vô duyên!
Quỳnh Lam chẳng thèm nói gì, giờ chỉ muốn vào giấc ngủ nhanh để quên đi mấy thứ cảm giác lẫn lộn này, chắc ốm quá...!
Vương Huyền lại gần, bàn tay sơn móng đỏ loè loẹt giữ trên cằm Quỳnh Lam, kéo khuôn mặt nhợt nhạt đối thẳng với khuôn mặt vài lớp phấn.
-Mày lơ à? Khinh thường tao à? Không được phép!
Nhấn mạnh từng chữ, bàn tay siết chặt lấy cằm Quỳnh Lam, những chiếc móng tay dài làm xước chiếc cằm nhọn nhọn, xanh xanh.
Đổi lại, Quỳnh Lam chỉ hơi nhăn mặt rồi lại cúi xuống, thật sự không còn sức để nói nữa. Mà nói đúng thì Quỳnh Lam khinh thường cả nhà Vương Huyền chứ không phải một mình cô ta! Dùng cái cách mà hèn hạ nhất để có được thứ mình muốn. Vậy...không được xem thường sao? Họ đang mơ?
Vương Huyền tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt Quỳnh Lam tỏ thái độ như vậy. Dùng lực ở bàn tay lại càng lớn...
-Mày nghĩ cứ thế này mà có thể sống về với ****** à? Bảo vệ công ty gia đình sao? Cứ cái kiểu này, tao thấy mày chắc chết quá, ở dưới âm phủ thì cũng đừng mò lên đây đòi mạng nhé!
Nụ cười của Vương Huyền càng thêm lớn, lộ rõ cái núm đồng tiền sâu hoắm. Đem đôi mắt một mí đánh mắt sâu đen đậm híp lại, bàn tay thì không ngừng dùng sức...
Mặt Quỳnh Lam đã trở lên trắng hơn, dưới chiếc cằm nhỏ nhỏ, những vết xước ứa máu đỏ, nhưng biết làm sao? Quỳnh Lam đâu còn có sức nữa?
Mà hôm nay...có phải sinh nhật Quỳnh Lam không? Thật là...không ngờ Quỳnh Lam trải qua sinh nhật