muốn nhảy khỏi lồng ngực nó lúc này như đang gào thét: “Yêu rồi!”. Có phải không? Hình như thế! Nó khẽ liếc trộm sang bên cạnh, khuôn mặt đang quay đi chỗ khác nhưng đôi tai đỏ lựng kia có cùng cảm giác như nó? Có đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim?
“Mẹ ơi, con đoán là mình đang yêu.”
Bố xoa cằm:
- Lạ lắm!
- Sao ạ?
- Có vẻ yêu đời hơn, thỉnh thoảng cứ tủm tỉm cười, mắt cũng long lanh lắm!
- Vâng vâng! Bố cũng biết để ý con gái bố cơ đấy!
Nó chạy tót lên phòng trước khi bố kịp soi xét thêm. Hình như bố đã phát hiện ra biểu hiện khác thường của nó. Không được! Phải cẩn thận! Dù bố chỉ nhúng tay vào mối quan hệ hơn ba tháng của nó, nhưng nếu nó cứ tiếp tục tỏ ra là mình đang yêu thế này chắc bố sẽ phá luật thôi. Gặp Nguyên đã một tháng rồi, và nó vẫn chỉ đạt mức chuyện phiếm đôi ba phút mỗi ngày, phải làm gì trong hai tháng còn lại đây? Bên Nguyên càng nhiều, càng thấy mình yêu thì nó lại càng lo sợ. Hình như Nguyên cũng có gì đó với nó, nhưng liệu đủ để thắng bố chưa? Những cảm xúc phủ ngọt trái tim nó rồi sẽ trôi về đâu?
- Sao thế? – Nguyên nhướn một bên lông mày khi bị nó nhìn trân trân, cái điệu quen thuộc mỗi khi thắc mắc.
- Anh cắt tóc thật là sáng suốt.
- … Có chuyện gì à? – Nguyên xoa đầu nó. Nguyên tinh ý lắm, thừa sức nhận ra khi nào nó đánh trống lảng.
- Anh này! Anh có biết em là ai không?
- Biết! Con ranh con nghĩ gì nói đấy, chẳng biết xấu hổ là gì.
- Ý em là gia cảnh, xuất thân cơ!
- Chuyện đó quan trọng à?
- … Anh không tò mò về em?
- Gia đình thế nào thì vẫn là con bé lai tính khí khác người thôi!
Nguyên véo mũi nó một cái, nghe thì có vẻ như chọc ghẹo, nhưng kiểu của Nguyên là thế. Ừ, Nguyên chấp nhận nó vì nó là chính nó, vậy thì việc gì nó phải đau đầu về việc nó là ai chứ? Cứ trân trọng từng phút ở bên Nguyên là được rồi!
- Nói về bố mày chưa?
- … Chưa! Hình như ông ấy chẳng quan trọng gia cảnh của tao đâu!
- Trời ạ! Ông ấy không quan tâm, nhưng bố mày quan tâm. Để tới lúc bố mày ra tay thì hối không kịp.
- Còn hai tháng nữa cơ mà! Với lại, cũng đã là gì của nhau đâu?
- Mày có biết yêu là thứ khó che giấu nhất không? Nhìn mày cứ như lúc nào cũng có thể hét lên rằng: “Tôi đang yêu” ấy. Mày nghĩ bố mày dễ dàng để mày yêu như thế à?
- …
- … Thôi! – An vỗ vai khi thấy nó ỉu xìu, thở dài một cái – Mày vốn chẳng che đậy được cái gì. Cứ để mọi việc tự nhiên đã! Cứ thế đã đi!
An thông minh hơn nó nhiều mà còn chả biết làm gì nữa là. Thôi thì chuyện gì tới sẽ tới. Vì giờ nó cũng chẳng biết làm gì khác ngoài yêu.
Tan học, mấy ông vệ sĩ vốn không được xuất hiện trong tầm mắt nó bỗng chặn nó ở cổng trường. Con bé cáu kỉnh:
- Không nhớ là cách xa 10 mét à?
- Xin lỗi cô chủ. Nhưng hôm nay cô phải về nhà ngay.
- Từ bao giờ mà mấy cặp kính đen này có thể quyết định cháu sẽ làm gì nhỉ?
- Ông chủ đã ra lệnh thưa cô. – Ông ta đưa điện thoại cho con bé.
- Gì ạ? – Con bé gắt vào điện thoại đầy bực dọc.
- Con bé này! Hạ cái giọng xuống! Bố già rồi!
- Tại sao bố không gọi cho con mà phải bảo vệ sĩ?
- Gọi trước để con trốn à? Hôm nay có việc. Về ngay!
- Hứ! Con không về.
- Khi bố còn nhân nhượng thì đừng lấn lướt quá!
Bố gằn giọng như muốn ám chỉ mối quan hệ của nó và Nguyên, con bé lại gắt lên:
- Được rồi! Về thì về!
- Đã bảo hạ …
Nó cúp chẳng để bố kịp nói hết câu. Đành vậy, điều duy nhất nó có thể làm lúc này là ngoan ngoãn để bố không động tới Nguyên.
Chắc lại là một gia đình nào đó mà bố muốn mai mối thôi, chỉ có loại khách đó bố mới cần tới nó. Bố mà nắm được điểm yếu của ai là cứ đâm vào đó mãi không thôi, và ông đang nắm được Nguyên để mà lôi nó tới hàng tá buổi tiệc hay bữa cơm, chỉ cần một câu nói thay vì cả tá vệ sĩ lôi nó đi như trước kia. Cả tháng qua, con bé gần như phát ói mỗi bữa ăn với một list công tử bột nhạt nhẽo, lúc nào cũng cho mình là nhất.
- Phải chắc rằng tối nay con là một tiểu thư xinh đẹp và thông minh đấy!
- Vâng vâng! Con đang phát quang đây. Bố cũng phải chắc rằng chưa tới 22 tuổi thì con vẫn chưa phải con rối.
- Bố chỉ làm trọng trách của một người cha thôi mà.
- Lần này là con ông lớn nào vực dậy cái trách nhiệm ấy trong bố thế?