…………………..- Mọi chuyện vẫn như thế, cả ngôi trường gần như bất động…. à không! Hình như có người tiến tới kìa.
Bịch! Bịch! Bịch!
Trên cầu thang có một cô bạn đang bay xuống thật nhanh, không biết có phải là do chạy nhanh quá hay không mà! Những nơi cô bạn chạy qua đều khiến người ta cảm tưởng như đang có động đất( thảm thương nhất là những bình hoa violet mỏng manh giờ đã dập nát hết dưới đôi gót chân vàng ngọc của cô nàng)
-Mình xin lỗi,bạn có sao không vậy?
-…à..uhm…ko sao, nhưng bạn ơi, đây là nước gì vậy???
Cô bạn đó ríu rít xin lỗi Mi . Thứ nước thực hành thí nghiệm làm bộ đồng phục của Tiểu Mi trở nên bẩn . Cả sân trường trở lại bình thường nhưng gần như không ai dám để ý tới Tiểu Mi, hoặc có thầm để ý nhưng trong im lặng.
-À! Nếu bạn không chê mình có mang quần áo thể dục đó, có thể cho bạn mặc tạm nè! - cô bạn nhanh nhảu lên tiếng.- Cô bạn đó suy nghỉ một hồi rối lên tiếng
Và dĩ nhiên Tiểu Mi đồng ý một cách vô điều kiện, nhưng! người xưa có câu “ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” và có lẽ câu nói này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của Tiểu Mi bây giờ.
Bộ đồng phục của cô bạn đó hoàn toàn không phù hợp với Tiểu Mi,nhìn rộng lùng thùng trông không khác gì quần áo của những chú hề ngoài rạp xiếc:
-Chúng bị lỗi kĩ thuật chút xíu nhỉ?
Tiểu Mi ngán ngẩm nhìn bộ đồ mình đang mặc đúng là áo không ra áo, váy không ra váy. Tự hỏi làm sao về lớp học tiếp đây ?
- Mình xin lỗi! Mà bạn tên gì vậy ? - Cô bạn ấy lại ríu rít xin lỗi
- Hà Huyền Mi . Thôi bạn về lớp đi
Ngọc Bích- tức cô bạn ấy, đã đi về lớp học rồi chỉ còn lại một mình Tiểu Mi trong phòng thể chất của trường, Tiểu Mi ngồi xuống tựa lưng vào cánh tủ phòng để đồ, lâu lắm rồi cô mới được ở một mình, đôi mắt cô dần khép lại. Nhưng! hình như có người bước tới, bước chân ngày càng gần, ngày càng gần. Cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy anh, Vương Hạo Kì.
Tiểu Mi povs’: Anh ta làm gì ở đây vậy? hình như anh ta không nhìn thấy mình. Không được! không thể để anh ta nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này được.end Tiểu Mi povs’
Tiểu Mi đứng phắt dậy, cánh tủ để đồ chợt bật ra.Ngăn tủ này của ai nhỉ rất rộng, nhưng không có đồ, thôi kệ! cứ chui tạm vào vậy. Nghỉ là làm , Tiểu Mi liền chui vào trong cái tủ và khép cái cánh tủ lại
Còn về Hạo Kì, vì hôm qua khi anh trở về nơi ngày xưa anh từng sống nhưng có kẻ đã đánh lén anh, đó là Ray hắn đã từng là bạn của anh khi còn ở bên Mĩ. Nhưng khi tập đoàn nhà anh làm gia đình hắn phá sản thì anh và hắn đã không còn là bạn bè nữa. Vì bị đánh lén cùng với đêm qua không ngủ được( không ngủ được vì lí do gì thì các bạn tự hiểu nhé) nên hôm nay đến trường mắt anh cứ díp lại, định bụng tới phòng thể chất vì hôm nay không có lớp nào học thể dục thì. Hình như chỗ này có người, lạ thật! hôm nay có lớp học sao. Người đó ngẩng mặt dậy, là một cô gái.
Hạo Kì( giả vờ) lảng mắt ra ngoài sân trường.
Hạo Kì povs’: Hôm nay có lớp học sao mình không biết nhỉ? Cô ta là ai thế không biết! sao nhìn quen quen. Ah! Con bé hôm qua. Sao tự dưng không nhớ nổi tên cô ta, hồi sáng mình mới gặp cô ta mà, không lẽ cô ta biết mình tới đây. Mà sao cô ta lại ăn mặc như thế nhỉ? Trông gớm chết được, như hề ý. Nè! sao tự dưng bỏ chạy vậy? Tôi đâu có làm gì cô! Sao tự dưng biến đâu mất tiêu rồi nè.-end Hạo Kì povs’
Anh chạy theo tìm cô nhưng không thấy, lạ thật vừa mới thấy ở đây mà. Nhưng rồi anh chợt giật mình đôi môi anh khẽ nhếch lên làn mi dày trên đôi mắt anh rung lên khe khẽ. Hạo Kì tự hỏi bản thân tại sao mình phải quan tâm đến cô ta nhỉ? Cô ta là ai mà mình phải quan tâm cơ chứ? Chẳng giống mình chút nào.Rồi anh ngồi xuống tựa lưng vào cánh tủ, và rồi đôi mắt anh chợp xuống.
Phía trong cánh tủ:
Tiểu Mi povs’: anh ta đang làm gì thế không biết, trong này chật chội quá, khó thở quá đi mất, hơ! Anh ta và mình đang ngồi gần nhau thế này sao < thật ra là còn cách nhau qua cánh cửa tủ nữa, tưởng bở!> -- post by hoabattu - yeugiaitri.mobi --
làm sao đây! Tim mình đập mạnh quá, mình và anh ta đang ở rất gần nhau anh sẽ nghe thấy mất, làm sao đây!!! Thôi không sao, bình tĩnh hít thật sâu rồi thở ra nào! Sẽ dễ chịu hơn nhiều.-end Tiểu Mi povs’
Mưa, ngoài trời mưa nhẹ, mưa như một bản nhạc ru anh và cô chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ không mộng mị.