khác đưa mắt nhìn Long Thiếu Hạo với vẻ tôn thờ thấy rõ.Anh nhẹ nhàng tiến về phía
Hàn Tuyết , chậm rãi giống như thần chết đang vờn con mồi của mình . Tất cả mọi người
đều nín thở theo dõi diễn biến xảy ra tiếp theo. ' Tứ Đại Minh Tinh ' và Lưu Ngữ Yên đang
lo lắng tột cùng.Cổ Ngự Hàn đứng ra che trước mặt Lãnh Hàn Tuyết.
Phương Thế Gia nắm tay Thiếu Hạo ngăn lại :
- Bình tĩnh đi Hạo . Đừng làm tổn thương cô ấy.
Trương Hạo Dân nói nhỏ với Hàn Tuyết :
- Xin lỗi Thiếu Hạo đi . Đừng bướng nữa được không hả Đại tỷ.Nhanh lên.
Lãnh Hàn Tuyết ' hừ ' lạnh :
- Trong từ điển của tôi không có 2 từ " xin lỗi "
Long Thiếu Hạo mất kiên nhẫn nhìn 4 người bạn của mình nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa
bên trong là một mệnh lệnh không thể không nghe :
- Tránh ra. Tôi đã nói rằng không được ai động vào ghế của tôi cơ mà.Cô ta
không những đã phạm điều cấm kỵ còn dám lớn tiếng khiêu khích . Các cậu định bảo vệ cô
ta chống đối tôi sao ?
Lãnh Hàn Tuyết cũng lên tiếng :
- Ngự Hàn , tránh ra.Chuyện của tôi thì đừng xen vào.
Mọi người nhìn nhau bất lực rồi tách sang hai bên nhường đường cho 2 người cố
chấp.Lãnh Hàn Tuyết bước đến trước mặt Long Thiếu Hạo , Cô nhẹ nhàng lấy chân đặt
nhẹ vào chiếc ghế của anh.Lúc này chiếc ghế cũng có số phận không sáng sủa hơn cái
bàn lúc nãy là bao.Chỉ nghe ' Rắc ' một tiếng . Nó đã bị Hàn Tuyết giẫm gãy làm 2 . Ngữ
Yên nhìn thấy xanh mặt vội vàng quay sang nhìn Thiếu Hạo. Cô học ở đây khá lâu nên
cũng phần nào hiểu rõ tính cách của ' Lão Đại ' này.Quả đúng như những gì Ngữ Yên lo
lắng. Thiếu Hạo giận dữ đưa tay lên bóp cổ Hàn Tuyết . Ngữ Yên sợ hãi quỳ xuống :
- Cầu xin Long thiếu gia. Người đại lượng tha cho Đại tỷ . Cô ấy là học viên
mới , không hiểu rõ quy củ ở đây.Xin Long thiếu gia tha mạng.
Ngữ Yên biết với sức của Long Thiếu Hạo có thể giết chết Hàn Tuyết .Vì anh ta tu vi cao
hơn Đại tỷ của cô 1 bậc.Lãnh Hàn Tuyết mặc dù đang bị bóp cổ , mặt đỏ lừng , hô hấp
cực kỳ khó khăn nhưng cố gắng rít lên :
- Lưu Ngữ Yên . mình cho bạn 3 giây để đứng lên.
Buồn cười , Vũ Cơ danh chấn thiên hạ mà lại chết dễ dàng như vậy sao ? Mấy người bạn
của cô hồ đồ cả rồi.Lãnh Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo , khóe miệng cong lên thành một nụ
cười nửa miệng vô cùng quyến rũ . Môi cô mấp máy 2 từ " Hỗn Đản " khiến Long Thiếu
Hạo nhíu mày .Cổ Ngự Hàn định xông lên ngăn cản liền bị Thiếu Hạo 1 chưởng đánh bay
về phía góc tường.Khóe miệng rỉ máu tươi.
- Cấm không ai được qua đây.
Long Thiếu Hạo quay lại đối diện với Hàn Tuyết thì phát hiện cô đang rút trong người ra 1
hàng kim châm tẩm độc đang chỉa thẳng vào cổ của anh.Cô nở nụ cười chiến thắng hỏi :
- Sao hả hỗn đản . Có muốn nếm thử Cửu Trùng Tán do ta bào chế không ?
Long Thiếu Hạo khóe miệng nở nụ cười rồi nhanh như cắt nắm lấy tay đang cầm kim của
Hàn Tuyết vặn nhẹ . Nguyên hàng kim rơi xuống đất khiến cô thấy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh xoay người tấn công. Thiếu Hạo ung dung tránh tất cả các đòn mà
cô đánh ra nhưng anh bỗng sững sờ.Tất cả chiêu thức mà cô đưa ra đều giống anh như
đúc chỉ tiếc rằng chưa luyện đến cảnh giới cao nhất.Trong mắt anh hiện lên sự vui mừng
kinh khủng.Lãnh Hàn Tuyết không hề nhận ra sự biến chuyển của Thiếu Hạo chỉ cố gắng
hết sức hạ gục đối thủ của mình. Đáy mắt anh hiện lên vẻ tinh nghịch bất ngờ đặt tay
phải lên cái eo thon nhỏ của Hàn Tuyết , tay trái chế ngự 2 tay của cô sau đó anh cúi
xuống đặt lên đôi môi anh đào của Hàn Tuyết một nụ hôn thật dài.Mọi người chứng kiến
cảnh đó hết sức bất ngờ , vội vã quay mặt đi chỗ khác.Riêng đám con gái trong lòng ngùn
ngụt lửa hận không thể nào dập tắt được.Hàn Tuyết bị bất ngờ nên trở nên luống cuống
quên cả phản kháng. Chiếc lưỡi của Thiếu Hạo bá đạo tách 2 hàm răng của Hàn Tuyết ra
sau đó tiến sau vào bên trong mang theo tất cả niềm đê mê.Thiếu Hạo tham lam ngấu
nghiến đôi môi xinh đẹp của Hàn Tuyết một cách mãnh liệt nhất.Sau giây phút sa ngã ,
cuối cùng Hàn Tuyết lấy lại bình tĩnh dùng hết sức đẩy Thiếu hạo ra.Anh luyến tiếc rời đôi