òng bà và nằm cạnh Tr. Tr quay vào trong tường, ánh đèn ngủ tuy mờ nhưng cũng đủ để tôi thấy đôi mắt đỏ hoe của em, có lẽ nổi buồn đi vào trong con tim em rồi. Em đều biết tôi nằm kề, tôi ôm em, em gỡ bàn tay tôi ra, cả hai đều biết sự hiện diện của nhau nhưng không nói nên lời. Không biết mở lời như thế nào nữa, “còn đau hả” - tôi hỏi em, câu trả lời là một sự im lặng. Tôi cũng không nói gì. “ anh xin lỗi, do anh không thể kìm chế được bản thân”, câu trả lời là một sự im lặng. Sự im lặng này đến rợn người tôi có cảm giác mình vừa gây ra một tội lỗi rất lớn. “em xin lỗi, tất cả do em. Anh hãy quên buổi tối hôm nay đi nhé, hãy xem như nó chưa hề diễn ra gì nhé. Em cảm thấy có lỗi lắm, em có lỗi với bà, có lỗi với người em yêu và có lỗi với anh nữa. Em chỉ muốn chúng ta sẽ mãi mãi là anh em...”, tiếng em khóc làm tôi xé lòng, tôi chỉ biết dỗ em nín. Tôi ôm em vào lòng và hôn lên tóc em. Nó cố tránh nè nụ hôn của tôi, từ nhỏ hoàn cảnh tội nghiệp thế nên nó luôn cố tỏ ra một người bản lĩnh và cứng rắn nhưng trong tim nó là đứa con gái yếu đuối và mong sự chở che. Trong số các em họ của tôi Tr là người mà tôi thương yêu nhất giờ đây chính tôi lại đưa nó đi một ngã rẽ khác. Tôi nói với nó “ hãy cho anh trọn đêm nay nhé, hãy cho đêm nay anh là chồng em nhé và ngày mai trở đi sẽ không bao giờ có cảnh này nữa”. Tr hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.
Tôi hỏi nó về người yêu nó, thì ra chính anh chàng lúc nãy đưa nó về là người yêu nó, cùng tuổi con của một vị lãnh đạo xã. Tr kể về thằng nó với những lời lẽ yêu thương, thực ra 2 đứa nó chỉ hôn nhau và sờ soạng bên ngoài, bản thân thằng kia cũng muốn giữ gìn cho Tr vì nó sợ một ngày kia hai đứa không đến được với nhau. Tôi mừng cho Tr khi kiếm được một người quân tử như thế. Hai đứa chúng tôi dần vui vẻ trở lại, hai thân thể trần truồng nằm cạnh nhau như hai vợ chồng mới cưới, tôi chỉ sờ bên ngoài và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quan hệ với Tr nữa nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hi vọng sẽ có lần sau như thế này. Tự hứa với lòng mình vì tôi vẫn là một con người, tôi và Tr ôm nhau và chìm vào trong giấc ngủ ngon lành...
“ anh hai ơi dậy đi...” Mở mắt là Tr đang gọi tôi dậy, vẫn nụ cười hồn nhiên vẫn cái mũi tặt ấy sao mà hồn nhiên đến thế. Mới mấy tiếng thôi Tr đang nằm trong vòng tay tôi ngọt ngào. Tôi mỉm cười và mặc quần áo vào, Tr đỏ mặt và chạy ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Đã 8h rồi à, nhìn bước chân em đi tôi cảm thấy nó hơi gượng gạo có lẽ chân em vẫn còn hơi đau, hai ánh mắt của anh em tôi chưa dám nhìn thẳng vào nhau sợ sẽ thấy điều gì đó buồn ở đối phương. Quả như Tr đã nói, sang ngày mới tôi và Tr sẽ hồn nhiên vui đùa và sẽ bắt đầu lại tình cảm anh em nhưng hình ảnh trần truồng của em không thể phai nhoài trong tâm trí tôi. Đôi lúc tôi giỡn quá trờn và cố tình chạm vào ngực em, em vẫn giả vờ như không hề biết. Tr đang rửa chén, nhìn từ phía sau tôi không thể kìm chế bản thân mà ôm lấy thân thể kiều diễm của Tr. Tr cảm nhận tất cả, Tr vẫn nhẹ nhàng không cho tôi sờ soạng và bảo “anh hai, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, đừng làm em thêm khó xử chứ, em không muốn như thế đâu”. Tôi mở cái giọng van xin hãy cho tôi một lần thôi dù gì đêm qua cũng đã như thế rồi mà. Tr nói hãy quên tất cả đi và yêu cầu tôi không làm như thế nữa, giọng của Tr đầy van xin nhưng cũng đầy dọa dẫm. Tôi không dám làm liều đành xem như là giấc mơ mà thôi, trong buổi sáng Tr luôn tìm cách tránh tôi, tôi suy nghĩ kĩ và tự hứa không làm như thế nữa, tôi cũng sẽ xem như là một kỉ niệm đẹp của hai anh em thôi. Mai là ngày giỗ ông ngoại tôi rồi, tôi cũng tranh thủ dọn dẹp nhà của chuẩn bị mền chiều vì tối nay nhà rất đông người. Cứ mỗi dịp giỗ là người thân của tôi lại về đi xe hơi nên làm tôi cảm thấy rất hãnh diện và tất nhiên thể nào mà chẳng có tiền đút túi. 1h trưa ba chiếc xe con dừng lại trước nhà tôi, thì ra gia đình ông năm với bà chín, hai gia đình này ở ngoài Hà Nội. Mẹ và cháu tôi cũng theo xe về để dọn dẹp nhà cửa nữa. Một đoàn xe 12 chiếc của các ông bà còn lại cũng đã về, phải nói dòng họ tôi giàu nhất ở vùng này, tôi tranh thủ giúp mọi người đem đồ vào. Kiểm lại nhì về khá đông đủ chỉ thiếu vài đứa cháu rể, đây là dịp mà nhà tôi có cơ hội gặp mặt nhau nhất. Các ông cậu đây cũng là dịp tốt để dẫn người yêu về ra mắt bên nhà chồng.
Các cháu trai cũng nhau dọn dẹp nhà của và đi thắp nhang cho bà cố ông ngoại tôi (thứ 2) ông ba, ông bốn đều hi sinh trong kháng chiến chống Mĩ. Sự xuất hiện của cháu tôi làm mọi người chú ý, không biết cháu nào nhà mình có diễm phúc làm người yêu của cô này. Tôi nghe câu đó là lòng mìn