guyên ngay khi nghe thấy tiếng anh vọng từ cổng vào. Vẻ mừng rỡ đó đủ để khẳng định bà yêu thương Nguyên nhiều lắm. Nguyên kéo con bé lại gần mình, cười hị hị:
- Vú, cô ấy đẹp không?
Con bé bối rối cúi chào người phụ nữ đó, bà mỉm cười hiền hậu nhìn nó:
- Đẹp lắm, rất đẹp. Dẫn người yêu về giới thiệu với vú à?
- Không phải là người yêu. – Nguyên choàng tay qua vai Lucky, dựa đầu vào đầu nó – Đây là người con sẽ lấy làm vợ đấy.
Cả vú, cả nó, hơi ngạc nhiên, rồi đột ngột khóc. Có lẽ người phụ nữ ấy hạnh phúc thay Nguyên, còn nó, nó hạnh phúc cho chính bản thân nó. Hai người cùng khóc khiến Nguyên luống cuống không hiểu gì, ra sức dỗ dành. Đúng rồi, một tên ngốc như Nguyên thì chẳng tinh ý gì hết, chỉ biết làm người khác hạnh phúc thôi.
Một bữa tối thanh đạm ngon lành nhưng thật khó nuốt khi nó cứ liên tục đặt đũa xuống chào khách tới. Gần như tất cả những người trong làng đều đến chào hỏi chỉ để ngó mặt hai đứa. Ít nhiều cả hai đều mang vẻ sáng lạn của người thành phố, hơn nữa, con bé có khí chất của một tiểu thư, lại mang dòng máu lai, nên nhà vú giống như một rạp xiếc, nô nức người vào người ra chiêm ngưỡng. Vú tức giận khóa cổng lại, bữa cơm mới xong xuôi được. Khác quê nội nó nhiều quá, dường như chẳng ai có hứng thú bước vào trong dinh thự kín cổng cao tường đặt giữa miền đồng quê đó.
Nguyên kể lại mọi chuyện cho vú, nó đã sợ khi biết nó là con gái của ai, người phụ nữ đó cũng tức giận như mẹ Nguyên, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc nó:
- Nguyên là con trai, nó có thể chịu đựng được. Con gái như con, chắc đã vất vả nhiều lắm. Khổ cho con rồi.
Dịu dàng quá! Nó nhớ lại khuôn mặt mẹ, giống nụ cười hiền hậu này, mẹ cũng hay mỉm cười vuốt tóc nó mà vỗ về như thế. Con bé bật khóc trong vòng tay bà, dù mới chỉ gặp lần đầu, nhưng nó thực sự biết ơn vì bà đã ủng hộ tình yêu của hai đứa.
Nguyên dẫn Lucky lên triền đê gần nhà. Nguyên nói cũng từng nhìn thấy đom đóm rợp trời như nó cho Nguyên xem ở nơi đây, nhưng đợi dài cổ mà chẳng có con đom đóm nào hết. Bất cứ lúc nào Nguyên chuẩn bị cho sự lãng mạn là lại có thiếu sót, con bé cười khì trước sự ngốc nghếch dễ thương ấy. Chắc Nguyên đang thất vọng về bản thân lắm. Lucky nằm dài ra bãi cỏ:
- Đom đóm bay cao thật!
Nguyên quay lại nhướn một bên lông mày nhìn nó. Con bé kéo anh nằm xuống thảm cỏ, chỉ lên bầu trời. Trời đêm ở vùng quê không bị thứ ánh sáng đô thị át đi luôn tuyệt vời một cách nguyên vẹn.
- Gì chứ? Là sao mà? – Nguyên không hài lòng.
- Đó là những con đom đóm cố gắng bay cao để đuổi theo ánh trăng. Anh nghĩ thế chẳng phải tuyệt hơn sao?
Nguyên không cự nự nữa, im lặng ngắm trời đêm cùng nó. Màn đen ngập những viên ánh sáng lấp lánh, bàn tay Nguyên rón rén tìm đến, đan vào những ngón tay bé xíu của nó. Sự im lặng ồn ào lại trở về giữa hai đứa, trái tim nó xao xuyến như ngày mới yêu.
- Mẹ anh và Linh thì sao?
- … Mai anh sẽ gọi điện sang đó, nhờ người quen đưa hai người về.
- Nhưng con bé chưa chấm dứt đợt điều trị.
- Không sao. Nó cũng khỏe lại nhiều rồi, có thể về được.
- … Lẽ ra anh đã sống yên ổn bên đó, chỉ vì em…
- Anh chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại Mỹ – Nguyên siết chặt tay – Em đang cầm hạnh phúc của anh, nên anh phải về đòi lại chứ.
- Anh luôn hi sinh mọi thứ vì em…
Nguyên ngồi dậy, hướng mắt ra dòng sông lấp lánh ánh trăng:
- Hi sinh mọi thứ vì em ư? Anh không vĩ đại thế đâu. Con nhóc ghê gớm đắt giá lắm, nên anh bắt buộc phải trả một cái giá để được yêu. Không phải vì em, anh đang làm cho anh thì đúng hơn.
- … Thật khéo rót mật vào tai người khác – Con bé dụi đầu vào cánh tay anh – Vậy em cũng phải trả giá cho gã ngốc nghếch này rồi.
- Vậy thì… có hai điểu khoản trong mức giá em phải trả. Điều thứ nhất, nói yêu anh đi!
- Cái giá rẻ thế thôi à?
- Thế mà anh còn tưởng mình hét giá cao quá!
- Còn điều thứ hai?
- Anh sẽ cho em biết sau.
Phải rồi, ngẫm lại, chưa bao giờ nó cho anh nghe tiếng yêu. Chắc anh đã phải chờ đợi nhiều lắm. Thật ngu ngốc, đã tới lúc nó kết thúc trò trốn tìm của mình rồi!
- Em yêu anh.
Nguyên im lặng. Con bé đợi, nhưng chẳng thấy anh nói gì. Nó ngước lên nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má Nguyên. Nó thấy tội lỗi, tại sao nó không để anh nghe câu đó sớm hơn, tại sao nó khư khư giữ chặt tình yêu cho riêng mình? Nguyên à, chắc anh đã chịu đựng nhiều lắm, x