phải chú ý nghe không? Mà mệt vậy nên nghỉ luôn từ sáng mới phải chứ? Sao cố đi làm gì mà để ra nông nỗi này? Mà sao lại ngủ ngoài ban công?- Tâm tuôn một tràng hỏi Thanh, thấy vậy Tiên đi đến bảo:
-Thôi cô Tâm, đằng nào cũng lỡ rồi, cậu ấy vừa tỉnh lại cô không nên mắng như thế…mọi người cũng mệt rồi, hay mọi người cứ về ngủ đi, cháu trông cậu ấy cho…
-Cháu không cần ngủ sao?- Tâm nhìn sang Tiên.
-À, hồi chiều cháu lỡ ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được…-Tiên gãi đầu.
-Mẹ và mọi người cứ về đi..-Thanh lại cất giọng nhỏ nhỏ.
-Còn kết quả xét nghiệm thì sao?
-Cái đó để cháu lo được rồi, mọi người cứ về nghỉ đi…-Tiên nói rồi đẩy Tâm cùng mọi người ra ngoài- Cả nhà cứ ngủ ngon, cứ để cháu lo cho…
Sau khi cánh cửa được khép lại, Tiên thở phào, kéo ghế ngồi xuống cạnh kính cận, chăm chăm nhìn khuôn mặt của cậu ta..
-Sao..sao vậy?-Kính cận đỏ mặt, lắp bắp..
-Chậc chậc chậc..-Tiên đưa tay lên xoa cằm – Lần đầu tiên được thấy khuôn mặt cậu lúc không đeo kính, vậy mà…chậc chậc..
-Sao?
-Tiếc là lại nhiều vết thâm tím quá, hỏng hết cả tác phẩm nghệ thuật…
-..
Kính cận không nói gì nữa..cậu cảm thấy người mình đang nóng bừng bừng và tim mình thì đang nhảy nhót trong lồng ngực..cậu có nên nói cho cô biết điều đó không nhỉ?
-Sao vậy?-Tiên nhìn khuôn mặt lo lắng, đỏ bừng của cậu ta, hỏi lại.
Kính cận hơi lắc đầu nhưng vừa lắc đã cảm thấy đau hết vùng cổ cũng như vùng vai.
-Ế, đừng có lắc đầu..cậu quên là cậu đang băng bó hả?- Tiên lấy tay áp nhẹ vào má cậu ta rồi giữ lại…Thanh giật mình..hai khuôn mặt cùng nhìn nhau. Tiên bất chợt bỏ tay ra, mắt chớp chớp, hơi lắc đầu:
-Ở đó đi, tôi đi xem kết quả xem não bộ cậu có bị gì không!
1h sáng.
Kính cận thiu thiu ngủ lại, Tiên ngồi trên cái ghế tựa gần cửa sổ, hai chân theo thói quen lại gác lên thành cửa sổ. Kết quả xét nghiệm cho biết là kính cận chẳng có vẫn đề gì ở đầu cả…đang ngồi cầm cái điện thoại để lên facebook thì tự nhiên nó rung lên bần bật..
Baby I’m sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
I’m sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo
Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely
Tiên giật mình, tí thì đánh rơi điện thoại xuống đất. Là Phong gọi. Vội vàng ấn vào nút nhận cuộc gọi rồi nói khe khẽ:
-Alô..
-Vẫn chưa ngủ hả?- Giọng Phong phát ra có chút không vui.
-Chưa, lúc chiều ngủ nhiều rồi thì không ngủ được..-Tiên nói nhỏ rồi khẽ khàng nhìn xem kính cận có bị đánh thức không.
-Vậy hả? Đang ở nhà hả?
-Không.
-Hả? 1h rồi đấy, đừng nói với tôi cậu vẫn đang ở cạnh cậu ta nhé.
-Ừ, tôi đang ở cùng Thanh đây!
-Cái gì? Cậu..không về mà..sao?
-Cậu ấy ngủ rồi, cậu cũng ngủ đi nhé..bye..
-Ơ, này…
-Cụp..
Phong nhìn cái điện thoại mà cảm thấy không vui chút nào, tại sao chứ? Hay là…
Tiên tắt máy xong lập tức đổi chế độ im lặng, lại nhìn kính cận vẫn đang ngủ mới thở ra nhè nhẹ, rồi tắt máy, ngồi ngả ra ghế rồi nhắm mắt lại nhưng không biết rằng, khi cô nhắm mắt thì lại có một đôi mắt khác mở ra..Đôi mắt mang một nỗi buồn nhìn vào bóng tối bao trùm quanh nơi mình đang nằm. Cảm giác yêu thầm mà không giám nói chỉ biết đứng nhìn người đó nói chuyện với người con trai khác thật chẳng dễ chịu chút nào.
Sáng.
Tiên mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm ở ghế trong bệnh viện lại bất chợt nhìn sang bên cạnh, kính cận vẫn đang ngủ. Cô đứng dậy nhón chân bước ra ngoài tính mua cái gì đó lát cho kính cận ăn, vừa nhón chân đi được hai bước thì:
-Đi đâu vậy?- Giọng nhỏ nhỏ của kính cận phát ra nhưng đủ làm Tiên giật bắn mình lên. Mất ba giây trấn tĩnh, cô ngoảnh lại nhìn Thanh nhưng tim vẫn đập thình thịch. Đưa tay đặt lên ngực, cô nói:
-Làm gì vậy? Thót cả tim!
-…-Kính cận không nói gì, Tiên nhìn cậu ta rồi đi lại gần hỏi:
-Sao thế này? Đêm qua ngủ không đủ sao?
-Có.-Kính cận trả lời một cách không hứng thú.
-Ờ, vậy cậu ở đây nhé!- Tiên nói rồi quay người đi.
-Đi đâu?- Kính cận lại hỏi.
Tiên vừa chạm tay vào nắm cửa, quay lại nhìn cậu, nói:
-Muốn nhịn đói sao?
-Không…
-Vậy nằm đó đi, đợi tôi một lát nhé. –Tiên nói rồi mở cửa bước ra ngoài xong nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thanh nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, hôm qua từ lúc tỉnh dậy đó đến sáng cậu không hề ngủ được. Vừa thấy Tiên cựa mình tỉnh dậy cậu lập tức nhắm mắt lại, nh