Mặc dù có tài ăn nói nhưng về mặt an ủi người khác, Dĩ Thâm rất kém, chỉ biết vỗ nhẹ vào má chị như dỗ trẻ con.
Mặc Sênh tưởng tượng ra cảnh Dĩ Thâm dỗ trẻ con bất giác bật cười, cảm giác nặng nề bỗng vơi đi
- Em không muốn buồn, chỉ là vừa rồi em nghĩ, bây giờ em đã nghĩ thoáng hơn trước nhiều. Mẹ ăn tết một mình không biết thế nào?
Dĩ Thâm nhìn lên trần nhà, trong đêm tối mắt anh càng tăm tối, nhưng giọng nói lại dịu dàng như màn đêm:
- Nếu em không yên tâm, sáng mai chúng mình đi thăm mẹ.
Mặc Sênh bắt đầu buồn ngủ, vùi mặt vào ngực chồng, nói giọng mệt mỏi:
- Ít nhất cũng cho mẹ biết cuộc sống hiện nay của em rất tốt.
Sáng hôm sau, Mặc Sênh và Dĩ Thâm lưu luyến từ biệt ông bà Hà, Dĩ Văn và Trương Mại được nghỉ ít hơn nên đã đi từ hôm trước.
Trước khi rời thành phố Y, họ đến khu mới Thanh Hà. Nhưng lần này họ cũng không gặp may, Mặc Sênh gõ cửa mấy lần mà nhà không có ai mở cửa.
- Có đợi không? – Dĩ Thâm hỏi
Mặc Sênh lắc đầu:
- Thôi, mình đi.
Chiếc cầu thang lộ thiên kiểu cũ vừa dốc vừa hẹp, lúc xuống lầu Mặc Sênh tỏ ra rất có kinh nghiệm:
- Loại cầu thang này phải đi chậm, nếu không sẽ va vào người khác ở chỗ ngoặt.
Dĩ Thâm nhìn chị bằng ánh mắt tinh nghịch:
- Em va vào người ta bao nhiêu lần rồi?
Mặc Sênh ấp úng:
- Không, mới có mấy lần.
- Chắc chắn là rất nhiều lần, vẫn tật cũ, đi không nhìn đường – Dĩ Thâm nắm chặt cằm chị, ngắm má bên phải, bên trái, đoạn thở dài – May vẫn chưa có bên nào bị lệch.
Mặc Sênh nhăn mặt với anh.
Ngồi vào xe ngoảnh nhìn ngôi nhà cũ, cảm thấy buồn, lần này vẫn không gặp, có lẽ hai mẹ con chị không có duyên với nhau.
Dĩ Thâm phanh gấp, chiếc xe dừng lại tức thì. Mặc Sênh mở cửa xe chạy ngược lại, Dĩ Thâm không xuống xe, từ trong gương chiếu hậu anh nhìn thấy Mặc Sênh đuổi kịp một người phụ nữ trung niên người gầy gò.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất yên, anh bất giác thò tay vào túi tìm thuốc lá nhưng không thấy, mới sực nhớ là mình đã bỏ thuốc, hoàn toàn không mang thuốc theo người. Anh nhắm mắt ngả đầu vào thành ghế, mở nhạc, điệu nhạc du dương vang lên. Đang nghe bỗng có tiếng gõ cửa, Dĩ Thâm mở mắt thấy Mặc Sênh đứng ngoài cửa xe ra hiệu cho anh mở cửa.
- Em vừa nói với mẹ, em đã cưới. Anh có đến gặp mẹ một lát được không? – Mặc Sênh hỏi
Dĩ Thâm lặng lẽ gật đầu.
Bà Phương Mai mẹ Mặc Sênh từ xa ngắm nhìn con gái cùng một người đàn ông trẻ dáng cao to đi đến. Mắt bà không tốt, chưa nhìn rõ người đứng đó nhưng trực giác mách bảo bà đó là người đàn ông ưu tú, xem ra Tiểu Sênh rất có mắt.
Chỉ có điều… bà cau mày… vừa rồi Tiểu Sênh nói tên anh là Hà Dĩ Thâm?
Hà Dĩ Thâm! Cái tên sao quen thế?
Thoáng cái hai người đã đứng trước mặt bà. Chăm chú quan sát người đàn ông trẻ, bà Phương Mai rất hài lòng, quả nhiên một người đàn ông điển trai khí chất sung mãn.
Mặc Sênh giới thiệu hai người với nhau:
- Mẹ em. Anh ấy là Hà Dĩ Thâm con đã nói với mẹ
Ánh mắt nghi hoặc của bà Phương Mai dừng trên người chàng rể lần đầu gặp mặt, cảm giác bất yên mỗi lúc càng hiện hữu, bà cố mỉm cười:
- Thì ra anh là Hà Dĩ Thâm, Tiểu Sênh nhà tôi coi như cũng có mắt.
- Mẹ – Mặc Sênh lúng túng.
Hai người đều im lặng, Mặc Sênh cũng không nói. Những điều chị muốn hỏi mẹ lại không thể. Sau mấy câu thăm hỏi, hai người dường như không biết nói gì nữa.
- Dĩ Thâm, anh có mang theo danh thiếp không? – Mặc Sênh hỏi
Dĩ Thâm gật đầu:
- Có, trên xe, để anh đi lấy.
Mặc Sênh ghi vội số điện thoại di động của mình lên danh thiếp của Dĩ Thâm, đưa cho mẹ:
- Mẹ liên lạc với con theo số máy này. Có việc gì mẹ cứ gọi cho con.
Bà Phương Mai nhận tấm thiếp nhìn lướt:
- Nếu các con vội đi, mẹ không giữ nữa.
Mặc Sênh do dự một lát, nói:
- Chúng con đi đây.
Vội vã từ biệt mẹ lên xe, Mặc Sênh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều:
- Được như vậy là tốt lắm rồi.
Hai mẹ con xa cách nhau bảy, tám năm trời, còn nhiều điều chưa nói hết với nhau. Lần đầu diễn ra một cách khách khí như vậy, trái lại khiến Mặc Sênh cảm thấy n