i rằng anh biết đó là ngày gì không. Anh cầm cuốn lịch tần ngần trong giây lát, cô nhìn thấy anh cười hạnh phúc, anh thấy rất vui khi cô biết ngày sinh nhật của anh. Là sinh nhật anh, có lẽ anh chính là người đặc biệt đó.
Những vật dụng của anh đa phần đều có màu xanh: Những chiếc áo khoác, những chiếc áo sơ mi, cravat, drap giường , ngay cả khi dẫn cô ra ngoài uống nước, anh vẫn thường gọi những thứ có màu xanh.
Anh vẫn chăm sóc cô thật dịu dàng , sau cái lần đi ăn ở nhà hàng , cô đã ngất ngây bởi tiếng đàn của người nghệ sĩ già. Cô vô tình nhìn thấy một chiếc cây dương cầm trong nhà , những ngày sau đó , tiếng đàn của anh dìu cô vào giấc ngủ. Cô cũng đã nhiều lần thấy mình trong mơ lấp ló sau một cánh cửa , nhìn một người thanh niên không rõ mặt ngồi bên cửa sổ , đôi tay tạo nên những giai điệu du dương từ chiếc dương cầm , có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Vẫn là những âm thanh trầm bổng đó , chỉ khác là bây giờ, cô có thể tận hưởng tiếng đàn một cách trọn vẹn , không cần lấp ló sau cánh cửa.
Mi đã từng nghĩ anh là mảnh ghép còn đang dang dở trong kí ức mơ hồ của cô. Cô sợ anh sẽ lại đi đâu, cô sợ cái cảm giác khi muồn nằm rúc vào người bên cạnh, đưa tay tìm kiếm thì chỉ thấy một khoảng giường trống không lạnh lẽo , cô sợ những ngày mưa đêm , sấm chớp , trên tường chỉ có chiếc bóng cô độc của mình cô , cô sợ cái không gian tối om trước mắt cứ như sắp vồ lấy cô , kêu khản cả cổ nhưng không thấy ai đáp lại . Cô không muốn anh cũng sẽ bỏ cô đi như trong những giấc mơ , cô vẫn hay giả vờ ngủ cạnh anh , đợi anh ngủ say , cô ngồi trước cửa phòng , cô sẽ thức suốt đêm , không cho anh đi đâu.
Ba ngày liên tiếp, Tiểu Mi nhốt mình trong phòng, cô nghe thấy tiếng anh gọi cô một cách hoảng loạn, cô mở nhạc thật lớn nhưng vẫn không thể át đi tiếng đập tay vào cửa. Anh vẫn rất dịu dàng với cô, cô sợ mình sẽ làm tổn thương anh, cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Những mảng ký ức rời rạc hiện ra, cô ngồi bên cửa sổ, mưa nhật nhòa bên ngoài, chỉ biết khóc và đợi, có phải cô đang đợi anh. Cô rất muốn biết. Tiểu Mi còn nhớ đôi mắt anh thoáng chốc buồn bã, giọng nói anh nhẹ như hơi thở, bảo rằng cô đã nhầm lẫn anh với người khác, cô biết anh đang cố nén lại tiếng thở dài. Cái ôm của anh hôm ấy sao mà đau đớn, cô không bao giờ muốn làm tổn thương anh. Một chút ngạc nhiên, một chút hụt hẫng, cô đã từng nghĩ
-“ Anh à, nếu em nói rằng, trong suốt thời gian qua, em đã từng nghĩ anh là một người nào khác, anh vẫn sẽ cười với em, sẽ vẫn ôm em, sẽ vẫn dịu dàng với em chứ?”
-- post by hoabattu - yeugiaitri.mobi --
Người ta khi không có quá khứ, bằng mọi cách, họ cố gắng tìm lại nó, vì ở đó có tiếng cười, có những người thân, những người họ yêu quý. Anh đã từng nói, cô không cần quá khứ, anh sẽ là quá khứ, hiện tại, tương lai của cô. Cô có thể từ chối không khi mà những điều anh đem lại luôn là những thứ đủ màu đẹp đẽ, theo như những mảng ký ức rời rạc hiện lên vào những ngày mưa đêm, chỉ có sự cô đơn……tối…….…mưa……….…nước mắt…………và máu. Cô đã từng muốn quên, nhưng nó cứ tìm đến cô, không chịu buông tha. Cô không biết phải đối diện với amh như thế nào. Cô không muốn ánh mắt anh trở nên buồn bã vì cô, mắt anh rất đẹp, khi anh cười hình như nó cũng biết cười theo.
Cô mở cửa phòng, anh vẫn ngồi trước phòng cô, anh đang ngủ, đã 3 ngày, dù sáng hay tối cô vẫn nghe tiếng anh gọi, kêu cô hãy mở cửa cho anh, mắt anh thâm quầng, anh không ngủ được. Trong một lúc, cô chỉ nghe tiếng anh đập cửa, anh đã gọi cô suốt ngày, anh không thể nói nữa, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Cô nghĩ rồi anh cũng sẽ mất kiên nhẫn với cô, nhưng cô không nhận thấy một chút nóng giận hay mất bình tĩnh trong giọng nói của anh. Anh hứa là sẽ đưa cô đến một nói có nhiều những con cá đủ màu, anh sẽ cho cô ăn kẹo thỏa thích mà không than phiền, anh sẽ dạy cô chơi đàn, anh sẽ không đi làm về muộn nữa……anh sẽ và anh sẽ………chỉ cần cô mở cửa cho anh. Cô nghĩ, vì đã gọi tên cô quá nhiều nên giọng anh mới trở nên khác bình thường một chút, vì cách nhau một lớp cửa dày, cô không biết, dường như cả anh cũng không biết, đôi mắt anh ướt đẫm từ lúc nào.
Tiếng mở cửa khô khốc cũng không làm anh thức giấc, cô thấy có những vết bầm trên tay anh, cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh…….chưa bao giờ…………….
Không có anh thế giới của cô rỗng, ở bên anh , trong vòng tay ấm áp của anh, có tiếng đàn dìu dặt, cô không sợ lạnh, cô không sợ những cơn ác mộng nhưng……….có một chút