ng thân quen, cũng ràng buộc và cũng nợ nhau...Tới kiếp này gặp lại, định mệnh vẫn không chịu buông tha. Ba người bọn cô vẫn cùng năm trên một bàn cờ đã được sắp đặt sẵn của ông trời. Chỉ cần ông ta nổi hứng, một quân cờ bị xê dịch, số phận của bọn cô cũng không cách nào thoát khỏi cái “sắp đặt” đó.
Nếu như lúc ở căn phòng ấy, Hoàng Mai không đẩy Vĩnh Khanh thì chậu cảnh đó đã chẳng rơi xuống, thì ký ức xưa kia sẽ mãi mãi không quay về...
Tất cả những chuyện này...Rõ ràng không ai có thể biết trước được. Tới lúc xảy ra, lại không có cách nào xoay chuyển.
- Đức Trung, anh có thể đưa Kim Ngân về trước giúp em hay không? – Hoàng Mai quay sang người đàn ông đứng cạnh đó nói.
Đức Trung mỉm cười, nét dịu dàng trên khuôn mặt anh như một vẻ đẹp cố hữu. Nụ cười của anh thực khiến người ta thấy ấm áp. Ngay cả khi Hoàng Mai và Kim Ngân đang đứng ở một nơi lạnh lẽo, thê lương như bệnh viện.
- Được, không vấn đề gì! – Đức Trung trả lời.
Kim Ngân cũng không có ý kiến nào. Cô liền ngoan ngoãn đứng dậy rồi theo Đức Trung về nhà. Cô biết, mình cần phải làm như vậy. Vì cô sợ, sợ sau khi Vĩnh Khanh tỉnh dậy, anh sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt thù hận đó. Sẽ lại nói ra những lời tuyệt tình đó. Sẽ lại đòi giết cô như anh đã từng.
Kim Ngân xách túi bước ra ngoài, trước khi đi, hình ảnh của Vĩnh Khanh vẫn như ám ảnh trong tâm trí cô. Rồi như một ánh sao băng, đoạn ký ức về nụ hôn giữa quảng trường lại khiến cô xao động. Nhưng đó cũng là lúc Kim Ngân biết, nụ hôn ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Giống như những hồi ức tươi đẹp, mãi mãi bị thời gian vùi lấp. Thứ còn lại trong tay chỉ còn tuyệt vọng và cô đơn.
.
.
.
Thành phố về đêm bớt nhộn nhịp hơn hẳn. Xe cộ ngoài đường cũng thưa thớt đi nhiều. Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài chỉ thấy ánh đèn đường phủ chiếu thứ ánh sáng như của ngọn lửa sắp tắt. Kim Ngân ngả người ra sau ghế, khẽ thở dài một hơi đầy mệt mỏi, trong lòng nặng trĩu những tâm tư.
- Không ngờ ngày hôm nay có thể gặp lại anh! – Bất giác, Kim Ngân nói.
Đức Trung mỉm cười, ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt anh phân thành hai nửa sáng tối, khiến cho người ta không thể nhìn rõ sắc thái. Rồi anh nói:
- Anh cũng không ngờ có thể gặp lại em.
- Cũng mười năm rồi chứ có ít gì đâu. Em cứ tưởng chúng ta sẽ chẳng có ngày gặp lại nữa.
- Phải, mười năm rồi. Mười năm nghĩ là lâu lắm, nhưng ngoảnh lại nhìn mới thấy, mười năm cũng chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi.
Kim Ngân cúi đầu xuống mỉm cười, trong lòng như trào lên một loại cảm xúc khó nói thành lời. Bây giờ là một rưỡi sáng, đường phố vắng tanh vắng ngắt. Bên tai cô chỉ có tiếng động cơ rì rì của xe ô tô, tựa như tiếng gầm gừ của số phận vậy.
Đức Trung liếc nhìn Kim Ngân, anh không biết nên nói gì với cô ấy vào lúc này nữa. Mười năm trước chuyện xảy ra vào đúng thời gian kỳ thi đang tới gần, cho nên cũng ít người trong trường quan tâm. Nhưng anh là bạn thân của Vĩnh Khanh, anh không những biết tường tận, mà còn được chứng kiến sự dày vò của ba người đó.
Tính ra trong chuyện này, cả ba người họ đều là những kẻ đáng thương. Người ta vẫn thường nói, những ai yêu nhau đều sẽ được về bên nhau...Nhưng sao anh lại thấy hiện thực hoàn toàn mâu thuẫn với câu nói đó.
Đến tột cùng, cuộc sống này chỉ là một tấm màn đánh lừa con người ta bằng những dục vọng, những lấp lánh bề ngoài mà thôi.
Một lúc sau, Đức Trung bỗng quay sang hỏi Kim Ngân:
- Em định thế nào?
- Thế nào ạ? – Kim Ngân hỏi lại.
- Có định gặp Vĩnh Khanh nữa không?
Kim Ngân cúi đầu không định trả lời. Vì chính cô cũng không biết là mình có nên gặp Vĩnh Khanh nữa hay không. Thực sự vào thời điểm hiện tại, cô không muốn bản thân xuất hiện trước mặt anh một chút nào. Cứ cho là cô hèn nhát đi, nhưng quả thực là cô rất sợ!
- Em đã xin nghỉ việc ở Ngôi Sao Mai rồi. Hoàng Mai cũng không còn điên nữa...Có lẽ ngày mai em sẽ chuyển tới sống ở thành phố khác.
- Em định bỏ đi thật sao? Mọi chuyện rõ ràng có khúc mắc mà. Tại sao lại không nói cho cậu ta biết? Anh tin là Vĩnh Khanh sẽ hiểu được.
Kim Ngân nghe vậy liền cười khổ, trong lòng xót xa như có ai xát muối vào. Sẽ hiểu ư? Vĩnh Khanh sẽ hiểu ư? Thật nực cười! Bởi nếu anh ta hiểu, thì mười năm trước đã chịu nghe cô giải thích rồi. Nếu anh ta chịu hiểu, thì có lẽ cô đã bớt hận bản thân hơn.
- Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu – Kim Ngân nói – Nếu ai đó mất đi một đứ