“Tôi vốn dĩ chưa bao giờ là một người tốt, vì đối phó với Du Tử Vĩ, vì báo thù, tôi đã sát hại không biết bao nhiêu mạng người, thậm chí là những người vô tội. Vì thế, đối với việc lừa gạt cô lúc đầu tôi cũng chẳng để ý suy nghĩ làm chi. Nhưng sau này…Sau này, lại không giống như lúc trước nữa…” Du Giang Nam giọng nói ngàng càng nhỏ lại.
“Nói những lời đó bây giờ để làm gì nữa?” Diệp Tây Hi hào sảng cười một tiếng: “Chẳng phải bây giờ anh lại giống như trước kia một lần nữa thả tôi ra sao?”
“Không giống nhau.” Du Giang Nam lẩm bẩm nói: “Rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước đây nữa rồi.”
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, sóng lăn tăn trên mặt biển, nhuốm ánh trăng vàng lung linh.
Diệp Tây Hi im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Sau này, anh vẫn muốn tiếp tục báo thù sao?”
Du Giang Nam tiếp tục đi, không trả lời.
“Thật ra thì hôm đó, nếu như hôm đó anh không cứu tôi ra thì có lẽ đã có cơ hội tốt để giết chết tên Du Tử Vĩ rồi…Anh không nên vì tôi mà…”
Diệp Tây Hi bỏ lửng không nói tiếp nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn những dấu chân trên cát, dấu chân của Du Giang Nam, dấu chân của mình, hằn trên mặt cát rồi dần dần bị sóng biển xoá nhoà.
Bỗng nhiên, Du Giang Nam đang đi phía trước đột ngột dừng lại, Diệp Tây Hi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt trong trẻo của hắn: “Nếu như bây giờ tôi nói, tôi nguyện ý từ bỏ
không báo thù nữa thì sao?”
“Anh nói…cái gì thế?” Diệp Tây Hi nhất thời ngây người ra.
“Tây Hi, nếu bây giờ em gật đầu thì tôi sẽ vứt bỏ hết thảy mọi thứ, chúng ta cùng nhau rời đi…Chỉ cần em gật đầu đồng ý.” Giọng nói của Du Giang Nam như từ một không gian xa xôi nào đó vọng lại, mông lung nghe không rõ ràng.
Diệp Tây Hi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Du Giang Nam gần như trong suốt,làm nổi bật từng đường nét thanh tú, tóc anh bị gió thổi tung, khẽ thấp thoáng che đi đôi mắt nhàn nhạt u buồn.
Tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, động tác mềm nhẹ khiến người ta không thể chống cự lại được.
Diệp Tây Hi nhìn thấy khuôn mặt anh đang nhích tới gần mình hơn, dần dần ngày một nhích gần hơn nữa.
Khung cảnh xung quanh, rất đẹp, mọi vật đều huyền ảo, ánh mắt cô cũng bị một hình bóng trước mắt che kín.
Diệp Tây Hi đang hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, giống như lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, giống như lúc hai người họ cùng nhau nói chuyện trong rừng cây đó, giống như lúc hắn nhẹ nhàng đặt một nụhôn lên tay cô.
Lần lượt lần lượt tất cả những hình ảnh đó dần hiện ra rõ ràng trước mắt cô.
Anh từ từ cúi xuống khẽ hôn cô, nhẹ nhàng chạm lấy, giống như đang cầm trên tay một món bảo vật vô cùng quý giá vậy.
Trong khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, ánh mắt mơ hồ của Diệp Tây Hi lại trở nên sáng rõ tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Không có gì báo trước, cô cúi đầu.
Du Giang Nam trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương.
Diệp Tây Hi tựa đầu vào ngực anh, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.
Nhưng mà, Du Giang Nam vẫn hiểu được, anh khó khăn lắm mới mở miệng ra nói được, nhàn nhạt, thê lương cười một tiếng: “Bây giờ thì không được nữa rồi, phải không?”
Diệp Tây Hi không nhúc nhích.
“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ngày đó, em cũng có chút yêu thích tôi đúng không? Nếu như lúc đó, tôi buông tay không tiếp tục báo thù nữa thì có lẽ em sẽ không gặp gỡ Hạ Phùng Tuyền…Có lẽ chúng ta sẽở bên nhau.”
Diệp Tây Hi nhìn xuống đất, ánh mắt bối rối không biết phải nói gì.
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên hàng mi cô, chậm rãi giọt nước trong suốt đó rơi xuống vỡ tan trên mặt cát lạnh.
Nếu ngày đó anh buông tay, từ bỏ sự báo thù thì bọn họ sẽ như thế nào? Có lập lại chuyện như những bậc tiền bối đời trước không?
Cô không biết, vĩnh viễn cũng không thể biết được.
“Không sao, ít nhất thì chúng ta cũng có thể cùng nhau đi ngắm đom đóm- chờ khi chúng ta già rồi, con đàn cháu đống, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm đom đóm.”
Diệp Tây Hi gật đầu, siết tay ôm chặt lấy anh, khóc một hồi lâu.
Du Giang Nam ôm Diệp Tây Hi trở lại biệt thự, trời lành lạnh, anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cho cô.
“Ngày mai dậy sớm một chút, ”
Diệp Tây Hi gật đầu, khoé mắt vẫn còn ươn ướt: “Sáng sớm mai, em sẽ l