vào tường để khỏi ngã xuống. Mặt cô bắt đầu biến sắc,môi tái dần.
Elina nhìn cô ngạc nhiên vội chạy ranắm khẽ vai cô lắc lắc
-Chị à,chị có sao không? Mà chị đến có việc gì?
Mai mai gạt tay Elina ra. Cô nhìn Elina rồi nhìn Tử Long đôi mắt chứa một nỗi đau thật lớn rồi cô vùng chạy đi trong sự ngạc nhiên của Tử Long và Elina,vừa chạy vừa khóc nức nở. Đôi chân cứ bước đi vô định. Đến lúc quá mệt cô dừng chân ngồi thụp xuống,nước mắt vẫn chảyra giàn giụa.
-Tử Long,tôi ghét anh! Anh nói anhyêu tôi nhưng đêm đêm đến bên Elina. Tình yêu của anh chỉ tầm thường thế thôi ư? Tôi đã chờ anh sáu năm,tôi hủy hôn với Lạc Dương vì anh.Tất cả anh trả lại cho tôi chỉ được có thế thôi ư? Tôi hận anh……………
Và cô lại tiếp tục khóc đến lúc mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Cô không biết rằng khi nãy khi cô chạy mải miết cô đã dừng chân trước cổng nhà Lạc Dương. Lạc Dương lúc đó đang đi dạo quanh vườn đến gầncổng anh nghe thấy tiếng thút thít anh vội chạy ra mở cửa.
Anh thấy Mai mai ngồi ở góc tường, thu mình lại. Tiến nhanh đến bên cô,anh lay gọi nhưng cô không trả lời. Khuôn mặt đã lạnh ngắt. lạc Dương vội vã đưa cô vào nhà
-Ơ,sao Mai mai lại ở đây? –bố Lạc Dương lên tiếng khi thấy anh đưa Mai Mai vào nhà
-Con cũng không biết. Lúc con ra cổng thì thấy cô ấy đang ngồi ở đấy. Bố không cần lo đâu,cứ đi ngủđi ạ. Con tự lo được
Bố Lạc Dương lo lắm nhưng ông cũng không muốn xen vào chuyện của con cái. Ông tắt đèn vào phòng ngủ .Lạc Dương đưa cô lên phòng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô
-Sao em lại đến nhà anh vào lúc này? Lại còn khóc nữa. Em buồn chuyện gì? Hay là Tử long bắt nạt em
Lạc Dương ngồi lẩm bẩm một mình. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô âu yếm rồi cúi xuống hôn cô thậtsâu
-Anh yêu em! Bây giờ anh đã tự tindành em khỏi tay Tử Long ,Mai Mai à! Em cũng muốn như thế mà,phải không?
Lạc Dương nhìn cô rồi mỉm cười ngọt ngào. Lòng anh lâng lâng hạnh phúc. Mai Mai thuộc về anh. Cô ấy được sinh ra để làm vợ của anh. Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu nhau vậy thì tại sao không thể đến bên nhau? Dù có khó khăn thế nào,rào cản Tử Long gây ra có lớn đến đâu anh cũng sẽ cùng cô vượt qua
Anh gọi điện cho bố mẹ Mai mai đểbố mẹ cô khỏi lo lắng. Đang noisc huyện dở dang thì chợt có tiếng Maimai nói nhỏ,anh cúp điện thoại quay ra nhìn cô. Môi cô cứ mấp máy câu gì đó mà anh không nghe rõ. Lạc Dương cố căng tai ra xem cô nói gì
-Em muốn gì?
-Tử Long………….tôi hận anh…………..
Mai Mai vẫn đang đăm chìm trong giấc mơ,thỉnh thoảng cô rên lên khekhẽ . Lạc Dương lật chăn ra nằm xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng vòng cánh tay ôm khít cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận sự ấm áp này. Mai mai nằm trong vòng tay anh,ngủ,thở đều
Hơi thở nhè nhẹ,âm ấm. Khuôn mặtcô ẩn chứa một niềm đau rất lớn. Lạc Dương không biết điều gì khiếncô đau khổ đến thế anh chỉ biết xót xa cho cô thôi. Có lẽ ở bên Tử Long cô không hoàn toàn hạnh phúc như anh nghĩ nhưng bù lại Lạc Dương có được một niềm hạnh phúcđó là Mai Mai yêu anh nhiều hơn trước !
-Anh sẽ bảo vệ em,vợ yêu!
Trước lúc đó…………..
Tử Long và Elina thấy Mai mai hànhđộng kì cục như thế thì ngạc nhiên vô cùng, không biết làm gì cả
-Tử Long, cô ấy lạ thế? Em không hiểu
-Chết tiệt ,cô ấy hiểu nhầm rồi
-Hiều nhầm cái gì? –Elina tròn mắt ngạc nhiên
-Cô ấy thấy anh ăn mặc thế này nên tưởng rằng em với anh ngủ chung đấy. Trời ơi,ngốc quá là ngốc
Tử Long vò đầu bứt tai rồi chạy vào phòng
-Elina,áo của anh giặt xong đã ủi khô chưa? Anh phải đi gặp cô ấy
-Em ủi rồi nhưng anh định đi bây giờ sao? Còn cộng tác của anh thì sao,anh bỏ mặc họ ư?
-Ừ,em báo giúp anh hủy cuộc gặp đi. Anh không thể để Mai Mai hiểu nhầm như thế được
-Vậy thì để em đi cùng anh,em sẽ giải thích giùm
HỌ thay quần áo rồi nhanh chóng lao ra ngoài đường. Tử Long đoán chắc là cô không về nhà nên lật tungkhắp các xó xỉnh trong phố tìm cô. Elina cùng tìm với anh nhưng kết quả là không thấy Mai Mai đây cả. Họ đành về nhà trắng tay
-Tử Long, đừng lo,mai tìm cũng được. Anh ngủ ở đây luôn không? Căn hộ này có hai phòng ngủ đấy
Tử Long khẽ gật đầu. Anh đặt lưng lên giường mệt mỏi. Anh cố nhắm mắ lại nhưng không tài nào ngủ nổi,anh cứ nghĩ về Mai mai. Hình ảnh cô ấy khóc rồi bỏ đi làm lòng anh cứ nóng như lửa đốt. Gặp hoàn cảnh ấy chắc chắn ai cũng sẽ hiều nhầm như Mai mai thôi. Elina đứng ởcửa nhìn anh lo lắng nhưng cô cũng chẳng biết làm gì. Cô đi sang phòng mình để anh yên tĩnh
Sáng hôm sau………..
Cộc cộc……… tiếng gõ cửa vang lên liên hồi nhưng không thấy Lạc D