a con, mất đi niềm hy vọng lớn nhất trong cuộc đời thì chính nỗi tuyệt vọng sẽ khiến họ trở lên ích kỷ, đáng thương và lòng mang đầy thù hận. Hơn nữa, Vĩnh Khanh lại là một con người cao ngạo, vô tình, anh ta không đời nào tha thứ cho em đâu. Mười năm trước thế, trăm năm sau cũng sẽ như thế mà thôi.
Đức Trung nói trong tiếng thở dài:
- Cả Vĩnh Khanh và em đều là những con người cố chấp. Ông trời để hai người gặp nhau đúng là một sự sai lầm.
Kim Ngân không trả lời lại, bởi cô không còn gì để nói nữa. Khi con người ta đã ngầm thừa nhận một điều, họ sẽ không muốn nói ra cho người khác biết. Đúng, ông trời đã sai lầm...Vì sai ngay từ đầu cho nên ông ta mới muốn sửa lại tình cuộc! Ông ta muốn anh và cô mãi mãi không thể đến được với nhau.
Cô đã rất yêu anh!
Nhưng ông trời lại không để anh yêu cô.
Đến tột cùng, cũng chỉ là do cô tự đa tình mà thôi.
Đến nơi, Kim Ngân mỉm cười chào Đức Trung rồi bước vào nhà. Cô đã sống ở ngôi nhà này mười năm, cũng là mười năm cùng nó sống với cơn ác mộng về Vĩnh Khanh. Có lẽ, tất cả nên chấm hết ở đây thôi. Dù sao thì anh vẫn còn sống, vẫn còn thở chung một bầu không khí với cô, vẫn còn có thể trở về bên Hoàng Mai và xây dựng gia đình...Kim Ngân cô còn mong gì hơn? Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
Nhìn theo dáng người mảnh mai, yếu ớt của Kim Ngân bước vào trong nhà, Đức Trung không kìm được liền đưa tay lên cửa kính xe và miết khẽ. Cơ hồ như muốn bắt lấy hình dáng cô.
Mười năm rồi, mười năm không gặp mà cứ ngỡ là cả kiếp người đã đi qua. Cứ tưởng những tình cảm xưa kia đã nằm lại vùng trời ảm đạm ấy, Nhưng không, nó vẫn còn đây. Đợi một ngày gặp lại cố nhân liền bung nở như một bông hoa gặp thời...
Anh im lặng nhìn theo dáng cô, trong đầu chợt hiện lên một bài thơ mà ngày xưa ông nội vẫn hay ngâm:
“Cố nhân ơi hỡi cố nhân
Ngoảnh đi ngoảnh lại bỗng mòn tháng năm
Tóc người đã phủ hoa râm
Tóc ta cũng bạc, đồi mồi cũng chêm
Hoa rơi hoa sầu trước thềm
Duyên này đành lỡ, tình này đành phai.”
Duyên này đành lỡ, tình này đành phai!
Đức Trung nhìn vào khoảng hư không trước mắt. Mới vừa rồi nó còn lưu hình bóng cô, vậy mà giờ đã thành một mảng tối trống rỗng, cô lạnh.
Anh mỉm cười, tự vấn với lòng:
- Kim Ngân, em đi qua đời anh thật sao?
.
.
.
Sáng hôm sau, cạnh cửa sổ của một căn nhà nhỏ phía nam thành phố. Một người phụ nữ đẹp bưng tách cà phê đứng ngắm cảnh bình mình. Ánh mắt bà nhìn về phía xa xa, vô định như không có tiêu điểu. Khuôn mặt đượm một vẻ ưu tư.
Bình minh khác với hoàng hôn ở chỗ, màu đỏ của nền trời chỉ hồng chứ không ối! Không gây cho người ta cảm giác man mác buồn. Có một số người trầm tính thường thích hoàng hôn hơn bình minh. Họ cho rằng, những lúc như vậy, họ thấy mình bình yên giữa cuộc đời xô bồ này. Bất giác, đôi môi của người phụ nữ đó khẽ giãn ra thành một nụ cười. Một nụ cười theo đúng nghĩa.
Có lẽ là vậy, mỗi người mỗi tính, mỗi người một số phận...Dù thích hoàng hôn hay bình minh thì họ vẫn phải quyết định cho cuộc đời của mình.
Con trai bà cũng vậy. Mười năm trước, nó đã quyết định bỏ sang Mỹ, mặc kệ cho bà ngăn cản thế nào.
Nó thật đáng thương. Nó giống bà ở điểm sống tình cảm. Vì sống tình cảm nên mới đáng thương. Dù có lý trí tới đâu thì cũng không chèn ép những tình cảm thuần túy trong ta. Bà rất phản đối những con người như bố của Vĩnh Khanh, ông cả đời lăn lộn bên ngoài, cả đời nếm trải những khó khăn, gian khổ...Nhưng lại không bao giờ để bản thân được sống vì tình yêu một lần. Bà không quan trọng ai là đàn ông thế này, đàn bà thế kia...Bà chỉ nghĩ, trong cuộc sống đầy rối ren này, vẫn còn tồn tại một thứ có thể khiến con người ta chết đi sống lại được.
Đó là tình yêu.
Mười năm trước, Vĩnh Khanh vì một người con gái tên Kim Ngân mà phải bỏ sang Mỹ. Nếu không phải vì bố cô thiếu nợ, rồi bị người ta dọa giết thì Vĩnh Khanh đã chẳng bỏ sang Mỹ. Hương Liên nói, con trai bà có hai sự lựa chọn. Một là lấy Hương Liên, hai là tới một nơi thật xa. Nếu không thì Minh Duy sẽ giết bố của Kim Ngân.
Chính vì vậy mà nó mới bỏ sang Mỹ.
Bà là mẹ, nhưng lại không thể làm được gì cho con trai. Nhìn nó tiều tụy vì đau khổ từng ngày...Còn gì có thể đau khổ hơn chứ?
Người phụ nữ ấy cúi xuống nhìn tách cà phê đã nguội trong tay. Trái tim cũng lạnh ngắt theo từng cái thở dài trên môi. Cuộc sống này là một quả cầu tuyết. Khi b