g nói là cậu thương tôi, tôi không tin đâu!
- Nãy giờ tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thương cậu đâu!
- Vậy..thì…tốt…
Tôi lơ đãng nói như thế rồi quay ngoắt người nhìn ra cửa sổ. Tôi biết, mình đang hụt hẫng, dẫu biết rằng Thanh Phong thiếu gia nổi tiếng sát gái trong trường, dẫu biết rằng, 10 câu mà Thanh Phong nói ra thì hết 9 câu là đùa giỡn. Thế nhưng với một vịt con xấu xí như tôi, lần đầu được tỏ tình, là xem như cả đêm mất ngủ. Tôi không hiểu được cái cảm giác hiện giờ của mình, tôi chỉ muốn khóc, khóc thật to…
Chiếc xe dừng bánh, Thanh Phong bước ra xe rồi mở cửa cho tôi. Tôi còn đang ngơ ngác không biết nơi này là đâu thì tôi cảm thấy trời đất như tối lại. Thì ra Thanh Phong đã nhanh chóng dùng một miếng vải bịt mắt tôi. Thấy tôi còn ngơ ngác, Thanh Phong rất không kiên nhẫn mà nói:
- Cậu cứ việc đi theo tôi, cấm không được phàn nàn, không được tháo ra. Đây là mệnh lệnh!
Tôi bức xúc muốn cãi lại thì Thanh Phong đã nắm chặt tay tôi bước đi. Cái siết tay thật ấm…thật ấm…
Đi được một chút, Thanh Phong thì thầm vào tai tôi:
- Tôi đã nói rằng tôi không thích cậu, tôi không thương cậu, nhưng tôi.. lại rất yêu cậu, Hà Vy à! Thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu hãy nhớ, đến suốt cuộc đơi này, sẽ có người yêu cậu, yêu cậu hơn cả bản thân người đó. Hãy nhớ kỹ, người đó tên là… PHAN THANH PHONG, và cậu hãy nhớ kỹ một điều, hạnh phúc của Hà Vy cũng chính là hạnh phúc của Thanh Phong…
- Cậu….
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì thì có một bàn tay tháo khăn che mắt cho tôi. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt. Một vườn hoa xếp thành hình trái tim thật đẹp với hàng trăm ngọ nến lung linh. Tôi òa lên vui sướng vì bất ngờ, đây có phải là lúc công chúa lọ lem tìn được hạnh phúc cho mình không?
Người con trai đối diện với tôi đang mỉm cười với tôi, một nụ cười như một tia nắng hiếm hoi chiếu rọi giữa trời mùa đông băng giá. Tôi nhận ra, đây là … Thanh Nam…
Vì tôi biết rất rõ, nụ cười của Thanh Phong mang rất nhiều nét khác với nụ cười băng giá này. Thanh Phong cười hiền hòa, cũng có lúc cười to, từng đường nét trên gương mặt, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp và vô cùng gần gũi…
Như một phản xạ, tôi nhìn lại nơi chiếc xe ban nãy chở tôi đến đây, chiếc xe ấy đã biến mất… biến mất thật sự…
- Hà Vy! – Thanh Nam cầm một bó hoa đứng đối diện với tôi – Làm bạn gái tôi nhé!
- Hả???? – Tôi ngây ngô vì đầu óc còn đang rối bời, chưa kịp phản ứng với câu nói của Thanh Nam.
- Cậu làm bạn gái tôi, được chứ?
Thanh Nam mỉm cười với tôi, nụ cười như nắng mùa đông. Ấm áp, gần gũi và thân thiện. Chẳng biết sao tôi lại đứng như trời tròng ở đấy, không phản ứng. Hà Vy, mày sao vậy? Chẳng phải mày cứ mong điều này sẽ đến sao? Chẳng phải mày đã thích Thanh Nam từ lâu rồi sao? Sao mày chẳng có cảm giác gì với câu nói này vậy?
Đầu óc tôi rối bời… tôi không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Tôi không đồng ý, cũng không từ chối. Tôi cứ đứng đây, không nói lời nào. Cảm giác thật hỗn loạn và vô cùng khó tả. Điều mà tôi cần bây giờ, là yên tĩnh.. tôi muốn yên tĩnh…
Và, cũng chẳng biết sao, tôi lại bỏ chạy, bỏ chạy khỏi nơi đó, bỏ lại Thanh Nam đứng đó không hiểu tôi đang suy nghĩ gì.
Đến giờ, tôi đã hiểu, Thanh Phong rủ tôi đi chơi, Thanh Phong nói toàn những lời kỳ quặc khó hiểu, đến giờ tôi đã biết vì sao Thanh Phong lại nói “Hạnh phúc của Hà Vy cũng chính là hạnh phúc của Thanh Phong”
Toi đã hiểu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Chẳng biết sao, khi tôi hiểu ra, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Tôi tháo đôi guốc đang mang cầm trên tay và cứ mải miết chạy, chạy đi trong khi tôi không còn thấy đường đi nữa, nước mắt đã làm nhòe mất định hướng của tôi, tôi cứ chạy trong vô định, không còn đầu óc đâu để mà suy nghĩ.
CHAP 36: TIN DỮ
Hà Vy ơi Hà Vy, mày sao thế này? Mày có biết mày đang làm gì không? Mày có biết mày đã bỏ qua hạnh phúc ngắn ngủi của nàng lọ lem hay không? Rốt cuộc mày đang suy nghĩ cái gì đây?
Tôi cứ chạy, mải miết chạy như một người điên, không cần biết trời đã tối đến mức độ nào, cũng không quan tâm mọi người ngoài đường nhìn tôi ra sao. Tôi hận Thanh Phong, hận đến nỗi chỉ muốn xé xác cái con người ấy ra thành trăm mảnh, tận sâu trong lòng tôi không hề muốn Thanh Phong bỏ rơi tôi giữa chừng như thế. Lúc cảm thấy chiếc xe của Thanh Phong biến mất hoàn toàn, tôi như hoảng sợ thật sự, cảm giác như thiếu hụt một cái gì đó khiến trong người cứ khó chịu và chỉ muốn khóc mà thôi. Đứng trước Thanh Nam, tôi không giữ được bình tĩnh.