êm trọng! Em và Nghị Thanh đã nói chuyện với nhau, em đã giải thích cho cô ấy hiểu, còn mời cô ấy làm phù dâu, cô ấy cũng đã đồng ý, nhưng Nghị Thanh bảo cô ấy sẽ không có quà mừng đâu” (tiếp đó vẽ một khuôn mặt đang khóc, rất buồn cười)
Quả nhiên rất nghiêm trọng!
Dĩ Thâm vứt mảnh giấy vào thùng rác, kéo chị vào lòng:
- Anh thấy em quá vô duyên!
Chị vùi vào ngực anh, bị anh tóm chặt eo, chị cười khanh khách, hai tay chống vào ngực anh muốn nhổm dậy. Mùi nước hoa sau khi tắm vấn vít quanh mặt anh, trong phút chốc đầu Dĩ Thâm như ngấm hơi men.
Đây là điều anh đã từng khao khát. Từ giờ trở đi bất luận thế nào anh cũng không buông!
Trước lễ cưới mấy hôm, văn phòng Luật sư Viêm Hướng Hà có một vị khách không mời mà đến.
Hôm đó Dĩ Thâm từ viện kiểm sát trở về, Mỹ Đình thấy anh nói ngay:
- Luật sư Hà, có một bà chờ anh đã lâu.
Nhìn theo tay chỉ của Mỹ Đình, Dĩ Thâm nhận ra một người quen quen. Vị khách thấy anh vội đứng lên chào một cách lịch sự. Đó chính là Bà Phương Mai, mẹ Mặc Sênh.
- Mời dùng trà – Mỹ Đình để hai tách trà lên bàn rồi lui ra.
- Cảm ơn – Bà Phương Mai lặng lẽ đưa tách trà lên miệng. Vốn là phu nhân thị trưởng, rõ ràng bà rất quen nghi lễ xã giao.
Mỹ Đình nhẹ nhàng khép cửa, phòng làm việc chìm trong yên lặng.
Bà Phương Mai ngắm nhìn người đàn ông trẻ ngồi sau bàn làm việc, lên tiếng trước:
- Lần trước vội quá, có lẽ anh đã nhớ ra tôi là ai?
Cách xưng hô lạnh nhạt càng khiến bà thêm hoài nghi, bà tỏ ra ôn tồn nói:
- Anh cũng không nên quá khách sáo, anh và Tiểu Sênh đã cưới nhau, anh cũng nên gọi tôi là nhạc mẫu mới phải.
Dĩ Thâm cười nhạt, không nói.
Bà Phương Mai mỉm cười:
- Nếu anh không quen có thể gọi tôi là bà Phương Mai.
- Bà Mai – Dĩ Thâm nhắc theo – Tôi rất tò mò. Bà đến đây có việc gì?
Bà Mai lại nhấp ngụm trà, thái độ có vẻ tự nhiên hơn:
- Lần trước chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, Tiểu Sênh lại một mực ca ngợi anh, tôi hôm nay đến đây chẳng qua xem thưc hư thế nào. Hà luật sư không nên quá đề phòng.
- Nếu Mặc Sênh biết bà quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc cô ấy sẽ cảm động lắm.
Bà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai, cười thân mật:
- Có phải anh cảm thấy tủi thay cho Mặc Sênh?
Thái độ Dĩ Thâm vẫn lạnh lùng:
- Mặc Sênh xưa nay chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, tại sao tôi phải làm việc đó thay cô ấy?
- Quả có thế! – Bà nhướng mày vẻ khinh thị, đoạn thở dài nói – Tiểu Sênh từ nhỏ đến giờ tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với nó. Phần vì bận công tác, phần vì quan hệ giữa tôi và cha nó không được tốt nên không mấy quan tâm đến nó. May nó không phải đứa trẻ quá mẫn cảm, nó vẫn lớn lên khỏe mạnh.
Trước lời lẽ khẩn thiết của bà ta, Dĩ Thâm vẫn không động lòng:
- Nếu bà Mai muốn thể hiện tình mẫu tử, việc gì phải vòng vo như vậy? Bà nên nói trực tiếp với Mặc Sênh thì hơn.
Bà ta chăm chú quan sát Dĩ Thâm:
- Hình như anh có vẻ ác cảm với tôi?
- Có lẽ bà nhầm – Dĩ Thâm đáp gọn
Im lặng…
Bà Phương Mai lại nhấc tách trà lên, nhưng lại im lặng, một lúc nói tiếp:
- Tôi không biết song thân của Hà luật sư làm nghề gì, nếu có thời gian hai gia đình nên gặp nhau một lần.
- Có lẽ không thể, cha mẹ tôi đã mất từ lâu – Dĩ Thâm vẫn giọng thản nhiên.
- Quả đáng tiếc. Tôi thành thực xin lỗi – Giọng bà ta bắt đầu thiếu tự nhiên, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, giống như bà ta đã sớm biết chuyện. Bà ta thở dài hỏi – Ông bà mất vì bệnh ư?
Dĩ Thâm tái mặt.
Thực ra mục đích chuyến đi của bà ta, Dĩ Thâm rất hiểu. Bà ấy có lẽ đã biết mình là ai, nhưng không biết anh có biết chuyện cũ hay không, cho nên mới lặn lội đến đây hỏi vòng vo thăm dò. Dĩ Thâm đương nhiên có thể giả bộ không biết, nhưng bây giờ anh thấy chán ghét kiểu thăm dò vòng vo đó.
- Bà Mai – Dĩ Thâm nói dằn từng tiếng – Vì sao phải vòng vo như vậy? Tại sao không hỏi thẳng tôi có biết đến cái chết của cha tôi là có liên can đến ngài thị trưởng Triệu Thanh Nguyên?.
Dĩ Thâm vừa dứt lời, cái mặt nạ từ bi ôn tồn của bà ta lập tức rơi xuống. Bà hấp tấp dứng dậy, mặt biến sắc:
- Nếu anh đã biết, tại sao còn cưới Tiểu Sênh, có phải để báo thù chúng tôi không?