t cái, chỉ thấy cô cố tình tỏ ra không nghe thấy gì thì lại nói to:
- Nhưng mà nhà anh chật lắm, em ngủ với anh sao?
Bà Hoa lại tiếp tục đỡ lời:
- Đúng đúng, cho nó ngủ với con đi.
Nói xong rồi bà cười giòn giã cứ như thể cô gái đó sắp thành con dâu của bà rồi cũng nên.
Trúc Diệp ngồi trước cửa sổ ngắm vầng trăng tròn vành vạnh. Người ta nói rằm tháng tám trăng tròn đầy tình thân, nếu chưa đến rằm thì tình thân vẫn còn thiếu xót nhiều quả không sai. Mặc dù ngày mai đã đến trung thu nhưng hôm nay vẫn chưa phải thì chưa thể làm cho ta cảm thấy đầy đủ. Với cô, vầng trăng này vẫn làm cô cảm thấy chưa thiếu vắng một chút gì đó. Chưa đủ cho một tâm hồn khao khát yêu thương như thế này.
Vốn mất bố từ nhỏ cho nên trong cô, đâu đó vẫn có một cái rãnh sâu hoắm làm cô cảm thấy thiếu thốn mỗi khi nghĩ về tình yêu thương của gia đình.
Giờ đây, trước một vầng trăng “thiếu”, cô lại nghĩ về Nam Lâm. Anh ấy đang cố tình làm cho cô phải ghen, phải buồn nên mới làm như vậy. Anh ấy muốn nhìn cô đau khổ đến thế sao? Hận và ghét cô đến như thế sao? Anh ấy thật ích kỉ!
Biết vậy mà sao cô vẫn không thể chịu được trước lòng ích kỉ ấy? Cô thật sự…thật sự đang rất ghen.
Trong một thoáng nghĩ ngợi, tâm hồn của Trúc Diệp chẳng hiểu đã bị lèo lái theo một chiều hướng nào. Cô lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Có lẽ cô nên cởi bỏ lốt ủ rũ và sự ghen tuông đáng buồn cười mà “ai kia” đã gây ra.
Làn nước ấm vờn quanh cơ thể khiến Trúc Diệp cảm thấy đôi chút thoải mái và dễ chịu. Nhưng dễ chịu không có nghĩa là cởi bỏ được mọi thứ. Cô không những không cởi bỏ được mà còn càng cảm thấy trái tim mình nóng rực và bùng chảy hẳn lên. Tại sao càng nghĩ cô lại càng cảm thấy không thể chịu được như vậy? Ngay lúc này cô muốn làm một cái gì đó.
Phút giây ấy…
Trúc Diệp đã nhận ra…
Cô yêu anh! Cô đã yêu Nam Lâm mất rồi.
Cô không thể chịu được nếu như anh ấy để ý đến một người con gái khác, không thể làm ngơ nếu như anh ấy dành tình yêu cho một kẻ không phải là cô. Cô không thể không buồn nếu như đôi môi anh quyến luyến lấy đôi môi khác với một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Và cô không thể chịu được giọng nói yêu chiều của anh ấy lúc nghe điện thoại với ai kia.
Tại sao cô không thể nhận ra sớm hơn? Tại sao cô lại cố tình kìm nén để rồi nhiều lần lại giả vờ tự hỏi mình đã có ý gì với Nam Lâm? Đó không phải là yêu thì là gì?
Nghĩ vậy, Trúc Diệp vội vàng khoác chiếc áo choàng tắm rồi chạy nhanh sang phòng Nam Lâm. Cô vội vàng đến nỗi chẳng cần biết hình ảnh của mình đang đẹp hay xấu. Cô muốn nói rõ tình cảm mình ngay lập tức, chỉ sợ rằng sự chậm trễ của cô lại làm lỡ mất mọi việc và cô sẽ phải hối hận suốt đời.
Giống như lời An Lâm đã từng nói với cô ” Đừng vì một chút chuyện không đáng có mà đánh mất những gì ta đang thích. Để lỡ rồi thì sau này ắt sẽ hối hận”.
Phải, nếu cô bỏ lỡ…nhất định cô sẽ hối hận.
Trong lúc đó, Nam Lâm đang ngồi nói chuyện với cô nàng của mình. Giọng nói anh bề ngoài thì mang vẻ yêu chiều nhưng bên trong thì lại thể hiện rõ sự mệt mỏi. Thế mà cô gái kia vẫn chỉ chăm chăm vào vẻ bên ngoài của nó mà nũng nịu:
- Nam Lâm! Vậy ngày mai em có được đến nhà anh không?
- Tùy em thôi, nếu như em muốn! Nhưng ngày mai có thể anh trai anh sẽ về.
- Anh có anh trai sao? Anh ấy có đẹp trai như anh không?
Bỗng nhiên Nam Lâm chợt gắt lên:
- Em hỏi để làm gì? Muốn trở thành người yêu anh ấy à?
Tại sao ai cũng quan tâm đến anh trai anh? Ngay cả cô bạn gái “hờ” này cũng vậy? Anh đã cố tình làm lơ, không ghanh tị với anh ấy vậy mà mọi người không biết rằng họ đang làm cho bản thân anh phải ghét anh trai mình. Anh không muốn như vậy.
Nam Lâm nói được câu đó xong thì tức giận tắt điện thoại. Có gì đâu! Cho dù là bỏ cô này thì anh cũng có thể kiếm một cô khác cơ mà. Sợ gì đời không có người để cho anh đùa chứ! Dù gì thì tháng ngày đằng đẵng này vẫn còn dài